Insane
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328295

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

t thật nhanh, người đàn ông kia lại dám động thủ với cô, mà cô

lại còn cười vui vẻ như thế, chẳng lẽ cô thật muốn đi cùng người đàn ông này?

- Các người đang làm gì? -Cũng không thể nhịn thêm nữa, Minh Dạ Tuyệt

chợt nhảy xuống xe, rống to đầy tức giận, đi về phía cửa tiệm hoa – nơi

hai người đang đứng.

Đông Phương Dực nhìn bộ mặt đầy tức giận của người đàn ông bên cạnh, để

tay xuống, cúi đầu nhìn người đừng bên cạnh anh, sững sờ nhìn Minh Dạ

Tuyệt đi tới bên cạnh cô, trong lòng có

chút chán nản.

Anh biết trong lòng cô vẫn có người đàn ông kia, cũng chính là như vậy,

anh mới không chủ động theo đuổi, chỉ vì anh biết không chiếm người mình yêu sẽ đau khổ đến thế nào, cũng biết trong lòng người đàn ông này có

cô, anh không muốn để cho cô gặp nhiều rắc rối. Anh chỉ hi vọng từ nay

cô sẽ sống thật hạnh phúc.

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao phải đi? Em đã đồng ý, chỉ cần tôi đem tất cả phiền toái bên cạnh em rời đi, em sẽ trở về bên cạnh anh. Thế mà bây giờ em lại muốn rời đi? - Minh Dạ Tuyết đi tới bên cô,

nắm chặt hai vai của Duy Nhất, tức giận hầm hừ, giọng nói tựa như thiên

lôi

- Cậu minh, anh làm như thế sẽ khiến cô ấy đau đó, có gì thì xin hãy từ

từ nói - Đông Phương Dực vừa nhìn thấy động tác thô lỗ của anh, vội vàng đi lên phái trước, khuyên nhủ.

- Đây là chuyện của tôi và cô ấy, không quan hệ gì đến cậu. Cậu đừng chõ mõm vào - Minh Dạ Tuyệt giương mắt hung hăng nhìn về phía Đông Phương

Dực, anh còn nhớ rõ màn mới vừa rồi, Đông Phương Dực đưa tay lên đầu Duy Nhất, điều này làm cho anh không thể nhịn được cười nữa.

- Dực, em không sao, anh đi trước đi! - Vội vàng nở một nụ cười với Đông Phương Dực, bày tỏ chính mình không có việc gì, muốn anh đừng để ý.

Vậy cũng tốt.

- Tôi không lừa anh, hơn nữa tôi muốn đi là việc của tôi, có liên quan

gì tới anh? - Duy Nhất nhìn đầu vai bị anh bóp nên có chút đau, cau mày

nhìn Minh Dạ Tuyệt giống như sắp nổi điên.

Rất lâu không thấy anh như vậy, có chút không kịp thích ứng với anh bây

giờ, chẳng lẽ anh chỉ biết dùng bạo lực đối xử với cô thôi sao?

- Con mẹ nó, cô gái chết tiệt, trong mấy tháng này, tôi đã làm nhiều

việc như thế, chẳng lẽ cô không thấy hay không có một chút cảm giác nào

sao? Tôi đã nhận lỗi với cô rồi, cô muốn tôi làm cái gì, tôi liền làm

như thế. Vậy chưa đủ sao? Chẳng lẽ tôi còn chưa làm tốt gì sao? Hả? -

Minh Dạ Tuyệt chăm chú nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, hốc mắt trở nên

đỏ bừng, tay không tự giác mà run rẩy.

Tâm, đau sắp để cho anh không hít thở được. Lần đầu tiên, trong lòng của anh có cảm giác sợ hãi. Anh sợ cô gái trước mắt sẽ rời bỏ anh, một mình rời đi, lần nữa nhét anh vào cái thế giới không ấm áp.

- Đừng quên, chúng ta đã ly hôn, tôi muốn tới chỗ nào, không cần phải

xin phép anh. Buông ra! - Duy Nhất cau mày nói xong, đưa tay dùng sức

cầm lấy bàn tay đang nắm chặt đầu vai của anh, người này tuyệt không

biết khống chế sức mạnh, đầu vai của cô sợ rằng sắp bị anh bẻ gãy rồi?

- Đòi lý do đúng không? Muốn tư cách đúng không? Được, hôm nay anh sẽ

tạo ra tư cách, để cho em không cách nào cự tuyệt tôi - Minh Dạ Tuyệt

rống giận kéo cánh tay cô lại, dẫn cô đến xe hơi. Không cần để ý đến Duy Nhất có lảo đảo hay không, có theo kịp bước chân của anh hay không.

Anh chỉ biết, nếu như anh nhất định phải ở lại trong thế giới lạnh lẽo,

thì cô cũng phải ở đó cùng anh. Anh tuyệt sẽ không để mặc cho cô rời

khỏi thế giới của mình. Là cô chọc giận anh, sẽ phải chịu trách nhiệm.

- Này.....anh làm gì thế? - Duy Nhất bị anh kéo lảo đảo mấy bước, cao

giọng hầm hừ không muốn rời đi cùng anh, dùng sức lôi tay mình, muốn

tránh khỏi sự trói buộc của anh, ai ngờ, tay anh tựa như một chiếc còng

sắt, siết chặt cánh tay của cô, không để cho cô có bất kỳ hoạt động nào, cũng không để cho cô có một chút cơ hội chạy trốn.

- Buông......tay - Duy Nhất lảo đảo rống giận, nhấc chân đá vào chân

anh, lại bị anh dễ dàng tránh khỏi, vô luận cô như thế nào anh cũng cố

tránh, anh chính là không chịu dừng lại. Nhìn đến đây, Duy Nhất cũng

không còn lo lắng nhiều nữa, há mồm liền cắn cánh tay mà anh đang cầm

tay mình, hàm răng trắng noãn hung hăng cắn cổ tay anh, chỉ hi vọng

xương cốt và da thịt anh đứt lìa.

Cảm thấy trên cổ tay đau, Minh Dạ Tuyệt dừng bước, cúi đầu nhìn đầu của

Duy Nhất đang nằm trên cánh tay mình, trong mắt lóe lên một điểm đau

thương, nhưng tay thủy chung không buông ra, chỉ là có chút kinh ngạc

khi cô lại dám cắn cổ tay anh.

- Buông......tay. - thấy anh dừng bước, Duy Nhất ngẩng đầu nhìn anh, lần nữa cảnh cáo anh.

"Không." Nhìn đôi mắt tức giận của cô, Minh Dạ Tuyệt chỉ là nhẹ nhàng nói.

Không thả, nói gì anh cũng sẽ không buông tay.

"Anh....." Ngẩng đầu căm tức nhìn anh một cái, cúi đầu, hàm răng lần nữa hung hăng rơi vào chỗ cô vừa cắn. Nếu anh không buông tay, cô sẽ tiếp

tục cắn, dần dần, cô cảm thấy môi mình hơi ướt ướt, trong miệng có máu

tanh vị mặn mặn, nhưng anh vẫn nắm chặt cánh tay cô như cũ, không chịu

buông.

Đông Phương Dực vừa thấy Minh Dạ Tuyệt lôi kéo Duy Nhất, vội vàng đuổi

the