ô có giết tôi, anh ấy
cũng chẳng thèm ở chung với cô đâu, nếu như cô yêu thương anh thật lòng, tại sao lại không hiểu tính cách của anh ấy? Anh ấy là loại người có
thể để người mình yêu chịu uất ức sao? Nếu như anh ấy có thể vì tôi mà
để cho cô ấm ức, vậy nói rõ là gì? Chỉ có thể nói, trong lòng của anh ấy không có cô, cho dù cô có làm nhiều chuyện hơn nữa, cũng chẳng làm nên
chuyện gì đâu, mẹ con chúng tôi cũng không gây trở ngại cho mấy người,
nếu như anh ấy muốn ở cùng vơi cô, tôi sẽ ra đi, tôi cũng không có hững
thú dùng chung một gã đàn ông với người phụ nữ khác.-Duy Nhất cười lạnh
nói, tay lặng lẽ thò vào trong mép áo, không để ai phát hiện ra cô đang
tháo nút áo.
Tình tình của Tuyệt, sao cô có thể không hiểu? Nếu
như anh có lòng đối với cô ta, người phụ nữ này chẳng cần mất công tới
đây uy hiếp cô. Trong lòng cô tức giận nhưng không phải vì cô ta tới đây uy hiếp hai mẹ con cô, mà là Minh Dạ Tuyệt cư nhiên để yên cho cô ta
tới đây uy hiếp hai mẹ con cô, chuyện gì cô cũng có thể nhìn, duy chỉ có chuyện này thì không thể nhẫn nhịn, ngàn vạn lần không nên, anh không
nên để cho người phụ nữ này đến đây.
- Không, chỉ cần cô rời đi,
Tuyệt sẽ ở cùng với tôi, trong lòng anh ấy có tôi, anh ấy yêu tôi, đều
là do cô, nếu không phải là do cô vẫn bám lấy anh ấy, chúng tôi đã sớm ở bên nhau rồi. - Lời Duy Nhất vừa nói đánh trúng vào nỗi đau của Hạ
Thanh Lịch, cô ta đột nhiên như người điên, kích động mà di chuyển con
dao từ trên cổ Nhu Nhi, đến trước mặt Duy Nhất.
‘vèo’, ngay lúc
Hạ Thanh Lịch kích động hươ con dao kia thì tay Duy Nhất thoáng qua một ánh sáng, trúng vào cổ tay của Hạ Thanh Lịch.
- A. . . . . .
"Leng keng"
Tiếng một người phụ nữ kêu thét, trong nháy mắt có một miếng kim loại rơi xuống nền đất phát ra tiếng leng keng.
Duy Nhất thấy Hạ Thanh Lịch bởi vì đau mà thả Nhu Nhi ra, lập tức chạy vọt
tới bên cạnh hai người, vòng tay ôm Nhu Nhi tránh xa ra khỏi phạm vi của Hạ Thanh lịch. Tất cả mọi hành động diễn ra trong một cái chớp mắt,
giống như, Nhu Nhi vốn đứng bên cạnh của Duy Nhất vậy.
- Cô. . . . . . - Hạ Thanh Lịch như mất hồn, Nhu Nhi đã không còn nằm trong lòng
bàn tay của cô ta, ngẩng đầu lại thấy ngay vẻ lạnh lùng của Duy Nhất, sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, chân run rẩy không tự chủ mà lui về
đằng sau.
Cô vốn tưởng rằng, mình có thể lợi dụng Nhu Nhi để
khống chế Duy Nhất, không nghĩ rằng, dù biết Duy Nhất lợi hại như vậy,
nhưng căn bản không ngờ cô có thể làm loạt hành động ấy trong tít tắt.
- A. . . . . . , Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mợ cả, mợ cả. - Đang
lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng kêu hoảng hốt của dì Trương, Duy Nhất
cau mày quay đầu nhìn, thấy dì Trương xách một túi đồ, mặt trắng bệch
chạy vào nhà.
Còn Hạ Thanh Lịch thừa dịp Duy Nhất không để ý lặng lẽ đi tới bên cửa chính. Cô không thể ở lại chỗ này được nữa.
- Mợ cả, cô có sao không? - dì Trương vừa tiến vào đã thấy Duy Nhất và
Nhu Nhi đang đứng ở giữa phòng khách, hình như không có chuyện gì, lập
tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phát hiện một người lạ không thuộc ở
nơi này.
- Cô là ai? - dì Trương nhìn hành động lén lút đi ra cửa của Hạ Thanh Lịch thì lên tiếng hỏi, trực giác nói cho bà biết người
phụ này không tốt lành gì.
Nghe giọng nói của dì Trương, Duy Nhất mới chú ý đến Hạ Thanh Lịch, không biết từ lúc nào cô ta đã đi đến bên cạnh dì Trương.
- Cô đứng lại đó cho tôi. - Duy Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức
buông Nhu Nhi rồi đuổi theo Hạ Thanh Lịch, chỉ sợ cô ta gây nguy hiểm
cho dì Trương mà thôi.
- A. . . . . . - Hạ Thanh Lịch vừa nhìn
thấy Duy Nhất chạy về phía mình, hoảng hốt thét lên, đẩy dì Trương sang
một bên rồi chạy ra ngoài đường. Sợ Duy Nhất sẽ làm hại đến cô ta.
- Dì Trương, dì không sao chứ? - Duy Nhất đuổi theo Hạ Thanh lịch nên
không để ý, thiếu chút nữa đã ngã vào người dì Trương, sau đó ân cần hỏi han.
- Tôi không sao. Mợ cả, cô không sao chứ? – dì Trương vỗ vỗ ngực vì bị kinh sợ, vội vàng nhìn một loạt từ trên xuống dưới cơ thể
của Duy Nhất.
- Tôi không sao, dì yên tâm. - Duy Nhất vỗ vỗ vai
dì Trương, vội vàng quay đầu đi tới chỗ Nhu Nhi, cô nhớ trên cổ Nhu Nhi có vết thương, không dám để muộn sợ xử lý không kịp?.
Duy Nhất
ôm Nhu Nhi vào trong ngực, cẩn thận kiểm tra cổ của Nhu nhi, phát hiện
ra cổ bé chỉ bị một vết cứa nhẹ mà thôi, khiến trái tim của cô dần ồn
định, thở phào nhẹ nhõm, quay đầu bảo với dì Trương:
- Trương tẩu, giúp tôi lấy gương thuốc tới đây.
- Được, tôi mang qua ngay. – dì Trương vừa nhìn những vết máu trên cổ Nhu Nhi, lập tức thả túi đồ ăn trên tay xuống đất, chạy đi lấy hòm thuốc.
Tay chân dì Trương luống cuống, vất vả lắm mới tìm được gương thuốc, vội vàng chạy ra ngoài đưa cho Duy Nhất.
- Nhu Nhi ngoan của mẹ, chịu đau một chút nhé!-Duy Nhất nói xong thì mở
hòm thuốc ra lấy miếng bông băng, nhẹ nhàng lau vết thương cho Nhu Nhi.
- Dạ. - Nhu Nhi lớn tiếng đồng ý, sùng bái nhìn Duy Nhất. Đây là lần đầu tiên bé thấy mẹ lợi hại như vậy đấy.
- Mợ cả, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Vì sao bên ngoài lại có nhiều ngườ