
ột cô gái bất ngờ xông vào phòng anh, lúc đó anh uống rượu say và đã coi cô ấy như vợ chưa cưới của mình" Anh ưu nhã thổi ra một nàn khói thuốc, sau đó dập tắt nó.
"Đó là lần đầu tiên của cô ấy, cô ấy hoảng sợ cầu cứu, rồi đến lúc cô ấy chạy trốn anh mới phát hiện ra là mình đã phạm vào sai lầm nhưng lúc anh đuổi theo ra ngoại thì lại chỉ nhặt được đôi giày cao gót mà cô ấy bỏ lại, mặc dù, có lẽ đó chỉ là một lần ngoài ý muốn nhưng anh thậm đã chí không thể nào quên được cô ấy. Năm năm qua, anh vẫn luôn hy vọng có thể tìm được cô ấy nhưng trừ đôi giày cao gót ra, anh không có bất cứ một manh mối nào cả, cho nên để tìm kiếm cũng rất khó khăn. Vì vậy anh đã đem toàn bộ hi vọng đặt vào đôi giày kia, hy vọng có một ngày câu chuyện sẽ kết thúc như trong chuyện cổ tích vậy"
"Chuyện này có quan hệ gì với tôi sao?" Tiểu Thi lạnh lùng hỏi.
"Trong chuyện cổ tích, người đi vừa giày thủy tinh chính là lọ lem của hoàng tử!" Trác Minh Liệt chợt có chút kích động.
"Trác tiên sinh, anh cũng biết, đó chỉ là truyện cổ tích…." Lời nói của Tiểu Thi còn chưa dứt, cả người đã bị rơi vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc. Cằm anh khẽ cọ vào cái trán của cô, dịu dàng nói: " Nói cho anh biết, em có phải là cô ấy hay không? Em là cô ấy đúng không?"
Tiểu Thi cố nén rung động trong lòng, tỉnh táo trả lời: " Không, tôi không phải! Tôi không phải người anh muốn tìm!"
"Nhưng ở trong lòng anh, em chính là cô ấy!" Anh gần như cô gắng đè nén tình cảm lại, điều đó làm cho âm thanh nóng bỏng của anh có chút khàn khàn." Anh thích em! Anh muốn em!" Bờ môi lạnh bạc của anh đi dọc một đường cố tìm kiếm bờ môi của cô. Cô càng giãy dụa, anh ôm càng chặt, môi của anh đã thành công tiến đến, nhẹ nhành ngậm lấy bờ môi cô, lưỡi anh len lỏi vào trong khoang miệng cuốn lấy lưỡi của cô cùng nhau dây dưa. Tiểu Thi hoàn toàn bị luân hãm trong hương thơm bạc hà lẫn với chút mùi thuốc lá của anh. Cô cảm giác mình giống như được chắp thêm một đôi cánh, dưới ánh mặt trời ấm áp có thể tự do bay lượn, cuối cùng nước mắt cô chảy xuống mùi vị mặn mặn chạy dọc theo mí mắt cô rơi vào trong miệng Trác Minh Liệt, anh ngừng lại dịu dàng nhìn cô: " Tại sao khóc?"
Cô lắc đầu một cái, đưa hai cánh tay ra nhẹ nhàng vòng qua cổ của anh, như vậy cũng đủ rồi, đến nơi đến chốn.
Anh cưng chiều ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc của cô cười vui vẻ. Mặc kệ Tiểu Thi có phải là cô gái kia hay không, nhưng anh sẽ không tìm kiếm và chờ đợi nữa, bởi vì anh đã tìm được người con gái mà anh mong muốn!
Tiểu Thi nghe tiếng tim đập của anh, trong lòng trống rỗng,mặc kệ anh có phải coi cô là cô gái năm năm trước hay không, giờ cô chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, bởi vì qua tối nay bất kể có chuyện gì cô cũng sẽ không đến gần anh nữa.
Trác Minh Liệt cúi người, cởi giầy của Tiểu Thi ra sau đó dịu dàng giúp cô đi vào một đôi giày màu đỏ thắm, đây chính là đôi giày mà cô gái năm năm trước bỏ lại. Trong thoáng chốc Tiểu Thi cũng cảm thấy mình có khả năng là cô gái kia, nếu không sao đôi giày này lại có thể vừa như vậy?
"Năm năm trước tôi từng bị tai nạn, nên không cao hơn nữa, đi vừa đôi giày này có lẽ chỉ là ngoài ý muốn!" Lời nói của Tiểu Thi khiến Trác Minh Liệt ngừng lại, anh hiểu được, bất kể như thế nào, đôi giày này cũng đã để đây năm năm, chủ nhân của nó có thể đã không đi vừa nữa, mà trên đời này có lẽ cũng chỉ có Tiểu Thi, đây chính là ý trời!
Trác Minh Liệt vừa giúp Tiểu Thi đi giầy xong thì màn sân khấu lại bị kéo ra.
"A.." bỗng nhiên bị đối mặt với ánh đèn sáng chói, Tiểu Thi giật mình.
Trác Minh Liệt dắt tay của cô, trực tiếp đi ra ngoài sân khấu. . . Vô số đèn flash chiếu sáng toàn hội trường. Nhìn Tiểu Thi với ánh mắt tình yêu, Trác Minh Liệt khẽ nói " Thưa các vị, vị này chính là người mẫu của tôi tiểu thư Tiểu Thi." Trác Minh Liệt khẽ khom người, nắm lấy tay cô đi đến giữa sân khấu, rồi mình đi xuống khán đài.
"Đôi giày này chính là nguồn cảm hứng cho dòng sản phẩm Cinderella của Trác tiên sinh, tên của nó là gặp gỡ. Màu sắc đỏ thắm tượng trưng cho lửa nóng của tình yêu cũng như nhiệt huyết sôi trào đây là một lần gặp gỡ kích tình !" Tiểu Thi theo lời của người dẫn mà nhẹ nhành chuyển động ưu nhã.
Ở dưới sân khấu Thẩm Tử Quân trợn to hai mắt, đôi giày này nhìn thật là quen. Năm năm trước vào đêm trước sinh nhật của Lâm Thi Ngữ, cô đã từng tự tay chọn cho cô ấy một đôi như vậy! Tại sao Trác Minh Liệt lại có nó? Là trùng hợp sao?Đôi giày ấy là độc nhất chẳng lẽ lại sản xuất đôi thứ hai sao.
"Đôi giày này ngồn cảm hứng của Trác tiên sinh cho “Số mệnh màu hồng”. Ngài ấy muốn nhắn nhủ một điều chính chờ đợi hay kết thúc. Theo cách nói của Trác tiên sinh bất kể đôi giày này có thể tìm được chủ nhân của nó hay không , thì dòng sản phẩm Cinderella cũng sẽ kết thúc tại đây! Không biết Trác tiên sinh có tìm được chủ nhân của đôi giày này hay không?"
Trác Minh Liệt lại đi lên sân khấu, anh nắm lấy tay Tiểu Thi , nhận lấy micro. . ." Cinderella đã tìm được chủ nhân của nó!" Trác Minh Liệt nhếch miệng lên "Đó chính là Tiểu Thi" nhưng là những lời này chưa kịp phá