Old school Easter eggs.
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 10.00/10/474 lượt.

một mình cô đi, cô có biết tôi lo lắng cho cô thế nào không?"

" Tử Quân, thật xin lỗi!" Tiểu Thi thành khẩn nói "Chuyện tối nay cảm ơn cô!"

"Cầu Cầu không có việc gì là tốt rồi!" Thẩm Tử Quân còn chưa dứt lời chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Là số của cha cô gọi , cô đột nhiên nhớ ra bữa cơm tối cùng với tên kia.

" Tử Quân sao? Tại sao bây giờ còn chưa về? Thiếu Diễm đã chờ con rất lâu rồi!"

"Ba và anh ta cứ ăn đi, con nhìn thấy mặt anh ta con ăn không nổi!" Thẩm Tử Quân bị Phùng Thiếu Diễm hoàn toàn đắc tội.

"Thẩm Tử Quân!" Không để ý cha đang rống to, Thẩm Tử Quân nhấn tắt nút tắt máy.

"Tối nay tôi ở lại bệnh viện cùng cô" cô vỗ vỗ vai Tiểu Thi .

" Tử Quân tôi không muối làm phiền cô"

"Cái này thì có phiền toái gì"

Hai người đang cùng nhau trò chuyện, Thẩm Tử Quân chợt nghiêm túc hỏi: " Tiểu Thi cô không nên trách tôi lắm chuyện. Một mình cô nuôi đứa bé thật sự quá cực khổ,.. ba của Cầu Cầu giờ ở đâu?"

Tiểu Thi thắt đôi tay cố gắng nặn ra một nụ cười: " Không thấy ba Cầu Cầu!" Dùng từ không thấy rất thích hợp vì chỉ trong một đêm đã không còn thấy anh nữa .

"Không thấy?" Thẩm Tử Quân kinh ngạc.

"Tất cả giống như là một giấc mộng đẹp khi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa, anh ấy giống như chưa bao giờ từng xuất hiện!" Tiểu Thi cười khổ. Nhìn cô cười trong lòng Tử Quân chua sót "Đáng thương, Lâm Thi Ngữ, trong năm năm này, cậu rốt cuộc đã trải qua những thứ gì ?"

Có lẽ là quá mệt mỏi Tiểu Thi dựa đầu vào vai Thẩm Tử Quân ngủ thiếp đi lúc nào không rõ, cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ ấy cô thấy mình ngồi dưới một gốc cây ngọc lan khổng lồ, thổi kèn ác-mô-ni-ca và ngồi bên cạnh là Thẩm Tử Quân!

Hongkong, Buổi trình diễn thời trang của Trần Mỹ Thù

" Trác Minh Liệt cháu cuối cùng đã tới!" Trần Mỹ Thù nhìn đám người đông dúc trong sân bay, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trác Minh Liệt đeo kính râm đang đi đến, dù nhìn anh đeo kính nhưng cũng không giấu được khí chất hơn người cái lại đó hơn. Giông như xung quanh anh có một vầng hào quang sáng chói.

"Dì Mỹ Thù!" Trác Minh Liệt tháo kính râm xuống ôm lất Trần Mỹ Thù.

"Dì chờ anh đã lâu rồi, sức khỏe mẹ anh có tốt không?" Trần Mỹ Thù mặc dù đã 50 tuổi nhưng nhờ chăm socd tốt mà nếu nhìn qua thì chỉ mới ngoài 30 thôi. Lông mày thanh tú, mắt hạnh, môi đỏ mọng, làn da trắng hồng hào, cử chỉ nhẹ nhành mang đậm phong cách của tiểu thư quý tộc.

"Sức khỏe của mẹ cháu rất tốt, nhưng chỉ là rất nhớ dì!" Trác Minh Liệt lễ phép, chu đáo.

"Chờ hết thời gian bận rộn này, dì nhất định sẽ đi thăm mẹ anh, chúng tôi cũng đã vài chục năm không gặp!" Trần Mỹ Thù kéo Trác Minh Liệt đi ra ngoài sân bay.

" Minh Liệt, năm nay dòng sản phẩm Cinderella không có gì mới sao?" Mỹ Thù hỏi.

"Làm sao lại không có. Năm nay sẽ đổi tên là Số mệnh màu hồng!"

"Nhưng tôi chỉ nhận được bốn đôi ?"

"Không thể nào!" Trác Minh Liệt kinh ngạc nói.

"Có lẽ là có vấn đề gì rồi, chúng ta nhanh chóng đi xem một chút!"

Vừa vào trong hội trường, Trần Mỹ Thù lập tức dẫn Trác Minh Liệt đến chỗ cất dòng Cinderella để kiểm tra thì thật sự phát hiện ra thiếu mất một đôi. Anh lập tức gọi điện thoại cho trợ lý.

" Trợ lý Vương, là ai chịu trách nhiệm gửi và vận chuyển Cinderella?"

"Là tôi thư tổng giám đốc!"

"Tại sao lại thiếu mất một đôi?"

"Tổng giám đốc, khi tôi đến phòng làm việc của ngài thì chỉ thấy có 4 đôi giày có nhãn là Cinderella?"

"Vậy bây giờ anh đi tìm lại xem, năm nay dòng này nhất định phải có năm đôi!"

Trợ lý lập tức chạy về phòng làm việc nhưng tìm mãi cũng không tìm thấy. Rồi bỗng nhiên anh ta chợt nhớ tới một chuyện, chính là buổi dạ tiệc từ thiện hôm đó, tổng giám đốc có dẫn đến một cô bạn gái tạm thời, mà chân của cô gái kia quá nhỏ không có một đôi giầy nào thích hợp, cho nên anh đã đến đây lấy một đôi giày cao gót màu hồng ra, chẳng lẽ lại là đôi giày đó? Nếu như là thật thì thật sự là phiền toái lớn, tổng giám đốc luôn coi dòng sản phẩm này như bảo bối !

"Tổng giám đốc" trợ lý lặp bắp nói "Đôi giày kia hình như bị….."

"Bị cái gì?" Trác Minh Liệt âm trầm.

"Hình như bị vị tiểu thư lần trước đi mất rồi!" Trợ lý lấy hết dũng khí. . .

" Vị tiểu thư nào? Tiểu Thi? !" Trác Minh Liệt nghĩ đến Tiểu Thi.

"Đúng vậy, chân của cô ấy rất nhỏ, tất cả giầy của ngày hôm đó đều không vừa chỉ có đôi Cinderella màu hồng, và còn do đôi giày đó rất hợp với váy của cô ấy nên tôi đã…! Tổng giám đốc tôi không phải là cố ý, ngay bây giờ tôi sẽ lập tức đi tìm đôi giày đó về!" Trái tim trợ lý nhảy lên tới tận cổ họng.

Nghe thấy Tiểu Thi đi đôi giày kia, Trác Minh Liệt bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hân hoan không kìm nén được vui vẻ, phải biết là anh đổi với dòng sản phẩm Cinderella này yêu thích như vậy, thực sự là vì một cô bé lọ lem trong truyền thuyết kia.

Năm năm trước, cô gái cùng với anh trải qua một đêm triền miên bất ngời kia, chỉ để lại một đôi giày cao gót màu đỏ rồi đi mất. Một đêm triền miên, một đóa xử nữ nở rộ, và một đôi giày cao gót màu đỏ đã để lại cho Trác Minh Liệt –anh một hương thơm mê hoặc. Có lẽ chỉ là một lần gặp gỡ ngoài ý mu