
nhưng cô lại chợt nhìn thấy một người!
″Trác…. Trác Minh Liệt? ! Sao anh ta cũng tới đây?" Thẩm Tử Quân tự nói.
"Sao vậy?" Tiểu Thi nhìn ánh mắt khác thường của Thẩm Tử Quân vì vậy cô theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại cũng phát hiện ra Trác Minh Liệt. Anh mặc một bộ lễ phục màu đen ngắn khí khái anh hùng hừng hực. Tim của cô chợt nhảy lên lát sau kéo Thẩm Tử Quân đi vào bên trong.
"Sao anh ta cũng tới đây??" Tiểu Thi oán trách "Hôm nay anh ta một mực đòi tìm tôi!"
"Sao anh ta lại tìm cô?" Thẩm Tử Quân cảnh giác hỏi cô ấy, không thể để cho Tiểu Thi yêu Trác Minh Liệt bởi vì cho dù như thế nào chuyện đó cũng sẽ là một bi kịch.
"Là bởi vì bệnh của tôi!"
"A, chúng ta đi vào bên trong thôi, nơi đó ít người!"
"Đại tiểu thư!" Bác Phúc bất thình lình chạy ra "Lão gia nói, hôm nay cô không cần đi khắp nơi, nhưng tối nay cô sẽ là bạn nhảy của Trác thiếu gia !"
Tiểu Thi nhìn người đàn ông trung niên phúc hậu trước mặt khẽ gật đầu " Tử Quân cô hãy đi làm việc của mình đi tôi đi vào trong đợi cô!"
Cô vòng qua một cây cổ thụ và bàn ăn đi tới nơi giống với mộ căn phòng nghỉ. Đóng cửa lại, tiếng huyên náo ở phía ngoài bỗng nhiên yên ắng lại. Cô thở phào thật dài một cái. Nhưng lúc này cô chợt phát hiện bên trong căn phòng nghỉ này hơi kì lạ, hình như có người. Cô đứng lên nhìn chung quanh một lần mới phát hiện ra mình đi nhầm phòng, phòng này không phải phòng nghỉ mà là phòng thay quần áo VIP,thật là gặp quỷ! Vào lúc cô muốn rời khỏi đây, thì bỗng người trong phòng đi ra. . . "Đứng lại!" Âm thanh kia làm cho người ta liên tưởng đến gió thổi vùng bắc cực. ( gần như kiều cực kì lạnh lùng đó)
"Ồ!" Tiểu Thi không tự chủ được đứng lại "Thật xin lỗi tôi đi nhầm phòng!" Cô vội vàng nói.
Người nọ không nói một lời, từ từ đi tới, chân Tiểu Thi không ngừng lùi lại, đến lúc chạm tới cửa, đến lúc này cô hy vọng nhường nào có thể quay người bỏ chạy nhưng hai chân lại như bị dính trên mặt đất. Cô cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên phát hiện người đàn ông trước mắt này rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, anh ta chính là người mà cô gặp lúc ban ngày, a là vị "núi băng" đó, thật đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp.
"Cô có biết người của nhà họ Lâm hay không?" Người đàn ông híp mắt quan sát cô gằn từng chữ hỏi. (đó soái ca đó các nag, anh tinh mắt quá!!! không hổ là người …. Bí mật ạ. (Bạn Hoa: đừng ném đá tôi>>>))
"Thật xin lỗi, tiên sinh tôi không biết!" Tiểu Thi xoay người muốn đi nhưng cánh tay lại bị anh ta kéo lại. Anh ta cứ nhìn cô như vậy, trong con ngươi màu hổ phách tỏa ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt.
"Tiên sinh anh mau buông tay! Nếu không tôi gọi người vào !" Tiểu Thi khẩn trương.
Anh ta không nói một lời từ từ buông lỏng tay. Anh vừa buông tay Tiểu Thi vội vàng chạy ra.
"Thẩm đại tiểu thư, tôi bảo cô chăm sóc cho Tiểu Thi, bây giờ cô ấy sao rồi?" Trác Minh Liệt cười như không cười nhìn Thẩm Tử Quân. . ." Tiểu Thi là người lớn rồi đương nhiên là có thể tự quan tâm đến chuyện của mình. Hơn nữa anh và Tiểu Thi có quan hệ gì đâu ! Tại sao anh lại hỏi về chuyện của cô ấy!" Thẩm Tử Quân vừa nghĩ Tiểu Thi có thể là Lâm Thi Ngữ liền không nhịn được nói nặng với Trác Minh Liệt.
"Cô …. Cái đồ phụ nữ điên này!" Trác Minh Liệt nắm cổ tay của Thẩm Tử Quân dùng lực đẩy ép cô lên trên mặt tường "Cô không cần lớn tiếng như vậy, lại gần tôi nói chuyện!" Anh tức giận, khuôn mặt gần như dán trên mặt của cô, Thẩm Tử Quân nhất thời lúng túng.
" Trác tổng?" Đúng lúc này bác Phúc xuất hiện giải vây cho Thẩm Tử Quân, cô dùng sức đẩy nắm tay của anh đi ra một nơi khác. Trác Minh Liệt nhìn bác Phúc một chút, chỉnh sửa cà vạt một chút, mặt không thay đổi đi đến phòng thay quần áo.
Tiểu Thi từ trong phòng thay quần áo VIP đi ra, sau đó lại bị lạc đường cô đi qua đi lại vài vòng cuối cùng lại trở về cửa phòng thay quần áo kia, cô vốn đang lo lắng vị “núi băng” kia sẽ bất thình lình từ bên trong đi ra, ai ngờ lại gặp phải Trác Minh Liệt vừa định đi vào!( Cái này quá duyên trời định nhỉ)
"Thi tiểu thư!" Anh châm chọc mà cười "Ha, đúng là thế giới hình cầu !"
Tiểu Thi bị dọa sợ đến mức vội xoay người lập tức muốn chạy, nhưng lại bị bắt trở lại, anh vừa dùng lực cô liền ngoan ngoãn bị chôn trong ngực của anh.
" Tại sao hôm nay không nhận điện thoại của tôi?" Anh khẽ trầm giọng hỏi ở bên tai của cô.
"Tôi…. tôi không muốn gặp bác sĩ!" Tiểu Thi quật cường nói.
"Cô có biết cái khối máu tụ kia có khả năng sẽ lấy đi mạng của cô hay không ??!" Trác Minh Liệt dùng sức nắm bả vai của cô.
"Lấy ra cũng có thể sẽ lấy mạng của tôi, chẳng lẽ bác sĩ không nói với anh sao? Buông ra, đau!"
"Tối nay, không cho phép đi, làm bạn với tôi!" Anh ra lệnh nói.
"Buông ra"
"Nơi này hình như không phải là nơi để nói chuyện yêu đương thì phải?" Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía sau bọn họ, Trác Minh Liệt xoay người nhìn thấy Phùng Thiếu Diễm mặc một bộ tây trang màu trắng, Tiểu Thi cũng nhận ra anh ta chính người đàn ông vừa rồi ở trong phòng thay đồ.
Phùng Thiếu Diễm vốn đang muốn trở lại lấy đồ nhưng lại không ngờ sẽ gặp phải bọn họ. Anh chỉ nhìn thấy một nam mộ