
ảo vệ không giải thích được nhìn Thẩm Tử Quân vô cùng không tình nguyện đi vào thông báo. . ." Phùng tiên sinh bên ngoài có một phụ nữ mang thai
tên là Thẩm Tử Quân muốn gặp anh"
Phùng Thiếu Diễm chợt trầm mặc
Thẩm Tử Quân đến đây vào lúc này chắc chắn là vị chuyện của Thẩm thị.
Nhất định cô ấy lại cho rằng là anh đang giở trò quỷ.
"Không gặp!" Nếu vô duyên gặp nhau không bằng không gặp. Nếu không cách nào giải thích không bằng giữ im lặng.
"Vâng " Bảo vệ lặng lẽ lui ra ngoài "Chuyện đó, chủ nhân của ngôi nhà này không muốn gặp cô!"
"Tại sao không muốn gặp tôi, là không dám gặp tôi mới đúng!" Thẩm Tử Quân
vừa bực vừa hận "Rốt cuộc hắn muốn thế nào? Rốt cuộc hắn muốn biến nhà
họ Thẩm chúng tôi thành cái gì? Hôm nay nhất định tôi phải gặp được
hắn!"
Trời dần dần tối, Thẩm Tử Quân vẫn bất chấp đứng ở nơi đó,
Phùng Thiếu Diễm kéo cửa ra, mặt không thay đổi nhìn cô. Rốt cuộc cô
gái này có thể ngu tới khi nào?
"Anh gọi người phụ nữ kia vào đi!" Phùng Thiếu Diễm trầm giọng nói.
"Vâng"
Ba phút sau Thẩm Tử Quân đã được dẫn lên.
"Thẩm Tử Quân?" Phùng Thiếu Diễm cố ý tỏ ra lãnh khốc "Cô đến tìm tôi làm cái gì?"
Thẩm Tử Quân đè nén khuất nhục trong lòng, phẫn hận giận dữ hỏi: " Chuyện
xảy ra cho nhà chúng tôi có phải lại do anh giở trò quỷ phải không? Tại sao? Tại sao anh không thể cho chúng tôi một con đường sống?"
"Tôi nói không phải là do tôi cô có tin không?" Phùng Thiếu Diễm khinh miệt
cười "Trong lòng cô trên mặt của tôi đã khắc hai chữ người xấu!"
Thẩm Tử Quân mặt đỏ lên "Không phải anh thì còn có thể là ai ?"
"Nếu như cô đồng ý điều kiện của tôi, tôi sẽ suy nghĩ cho Thẩm thị một chút trợ giúp!"
"Điều kiện gì?" Bảo hổ lột da đương nhiên phải có giá cao.
"Phá đưa bé trong bụng của cô!" Phùng Thiếu Diễm nhìn cái bụng đã lớn của
cô, trong mắt xẹt qua một tia ưu thương không dễ dàng phát giác .
"Phùng Thiếu Diễm sao anh có thể ác độc như vậy!" Lòng của Thẩm Tử Quân như vỡ tan "Đứa bé này cũng là con của anh! Hổ dữ cũng không ăn thịt con, anh
quả thật còn không bằng cầm thú!"
"Thẩm Tử Quân đã từng làm tù
nhân của tôi cô cảm thấy cô có tư cách sinh hạ đứa bé của tôi sao?"
Phùng Thiếu Diễm vô tình hỏi "Thứ tôi cho cô đương nhiên là tôi có quyền được thu hồi!" Nói ra những lời này trái tim của anh cũng đang chảy đầy máu nhưng vì cô anh không thể không vô tình.
"Anh…" Thẩm Tử Quân ôm bụng lệ rơi đầy mặt." Phùng Thiếu Diễm tôi hận anh, tôi hận anh!"
"Vậy sao, tôi nghĩ còn chưa chắc, một người phụ nữ nguyện ý vì một người đàn ông sinh hạ con cho anh ta thì cô ta nhất định là yêu anh ta, không
phải cô yêu tôi đó chứ?" Anh ác ý cười tiến về phía cô.
"Phùng
Thiếu Diễm anh sẽ không được chết tử tế" Thẩm Tử Quân khó thở từ từ ngồi xổm xuống. Một cơn đau đớn khác thường ở giữa hai chân tản ra lát sau
có một cơn nhiệt lưu trào ra ngoài" Đau "Thẩm Tử Quân sợ ngây người,
đôi tay cô nắm chặt váy khổ sở cả người co cắp lại.
Tử cung bị thương, vị trí thai nhi bất ôn làm cho Thẩm Tử Quân sảy thai.
"Phùng …Phùng Thiếu Diễm.. cứu, cứu cứu lấy đứa bé cứu cứu chúng ta.. làm ơn.. cứu …" Đầu cô đầy mồ hôi, lời nói không mạch lạc , chỉ nói lời cầu xin. Nước mắt hòa cùng mồ hôi xen lân trên mặt cô làm ngay cả khuôn mặt cô
cũng không nhìn rõ.Lòng Phùng Thiếu Diễm đau như đứt từng khúc. Anh im
lặng bế cô lên, đi ra ngoài. Tự nhiên sinh non đây là kết quả tốt nhất
nhưng thân là người làm mẹ Thẩm Tử Quân vẫn hy vong con của cô có thể
được sống vì vậy cô hạ mình cầu xin Phùng Thiếu Diễm nhanh lên đi nhanh
lên cứu lấy con của cô.
Đưa Thẩm Tử Quân vào phòng cứu cấp hình
tường người đàn ông lãnh khốc của Phùng Thiếu Diễm cũng xụp đổ, hai tay
anh ôm đầu vô lực ngồi xuống.
"Tiên sinh ngài là cha của đứa bé sao?"
"Vâng"
"Đứa bé bị sinh non nhưng người mẹ và đứa bé chỉ có thể giữ một, chúng tôi cần chứ kĩ xác định của ngài" Bác sĩ đưa tài liệu đến ″ Cứu người mẹ" Phùng Thiếu Diễm không chút nghĩ ngợi nói "Nếu như đứa bé có thể sống thì điều đó là tốt nhất"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Sau ba giờ phẫu thuật cuối cùng Thẩm Tử Quân cũng tỉnh lại "Bác sĩ con của
tôi đâu?" Cô kéo một bác sĩ ở gần đó như phát điên hét loạn.
"Cô Thẩm chúng tôi đã làm theo ý muốn của chồng cô là lấy đứa bé ra!"
"… "Thẩm Tử Quân nhìn cái bụng tròn đã xẹp xuống, trong đầu trống rỗng.
"Thẩm Tử Quân, tôi đã lấy con ra! Từ nay về sau, chúng ta, nước giếng không
phạm nước sông !" Phùng Thiếu Diễm lãnh khốc nói, Thẩm Tử Quân vừa mới
tỉnh lại lại nghe thấy anh nói như vậy, tim đau đớn như bị dao cắt.
"Phùng Thiếu Diễm! Tại sao anh lại giết con của tôi, tôi muốn anh đền mạng!" Thẩm Tử Quân nổi điên.
"Tôi đã cảnh báo cô trước chuyện đến lúc này cũng là do cô tự tìm! Tự giải
quyết cho tốt đi!" Phùng Thiếu Diễm xoay người muốn rời đi lại bị Thẩm
Tử Quân giữ lại. Anh dùng sức đẩy cô ra, làm cô ngã lăn xuống đất.
"Anh, đền mạng"
"Buông tay!"
Anh đi cô gào khóc ở phía sau. Khóc mãi cho đến khi ruột gan anh đứt từng
khúc khóc mãi cho đến khi hai mắt anh cũng mơ hồ đẫm lệ. . . sau khi
rời khỏi Phùng Thiếu Diễm cũng không về n