XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 7.00/10/391 lượt.

theo. Nơi này chỗ biên cảnh cho nên vô cùng nguy

hiểm.

"Trác tiên sinh tôi nghĩ chúng ta vẫn nên trở về chỉ dựa

vào sự lực của chúng ta chỉ sợ người không cứu được mà ngay cả tính mạng của chúng ta cũng bi đe dọa!" Tử Đồ Mi cau mày.

"Nếu như cô sợ

thì cô cứ trở về trước. . . Tôi không thể để Thi Ngữ ở nơi này một mình, bây giờ dù chỉ muộn một phút thì mạng của cô ấy cũng có khả năng gặp

nguy hiểm." Trác Minh Liệt nằm ở trong bụi cỏ phía sau nhỏ giọng nói,

lời nói của anh làm cho Tử Đồ Mi không hiểu tại sao mình lại có thể lưu

lại cùng anh mạo hiểm, ngay từ lúc đầu đã biết là nguy mà vẫn đi theo

thì bây giờ còn phải nói thêm điều gì nữa, vì vậy cô chỉ nhìn anh một

cái rồi im lặng lặp đạn vào súng.

Lúc này trong căn phòng cách đó không xa chợt vang lên hai tiếng súng, không lâu sau thì có hai xác

chết bị ném ra ngoài. Trác Minh Liệt nhìn kĩ lại thì mới phát hiện hai

thi thể đó là hai người ở quầy rượu trước đó có lẽ hị bị bắn là do giao

dịch thất bại.

Trái tim của Trác Minh Liệt nẩy lên tới tận cổ

họng anh muốn lao ra nhưng lại bị Tử Đồ Mi kéo "Trác tiên sinh, trong

trường hợp này không nên dùng sức mà phải dùng mưu!" Tử Đồ Mi không chớp mắt nhìn chằm chằm bố trí chung quanh mấy căn phòng đơn sơ đó." Nếu như tôi đoán không sai nơi đó hẳn là một nơi ẩn mình tốt nhất. " Tử Đồ Mi

chỉ vào mấy tảng đá ở gần phòng ở, nó có thể chặn ngang tất cả mọi tầm

nhìn.

"Chờ trời tối đi chút nữa tôi sẽ thử qua! Nhưng trước đó

chúng ta phải biết chắc chắn Lâm Thi Ngữ đang bị giam ở phòng nào và vì

sao bọn họ lại bắt cô ấy?"

Trác Minh Liệt trầm mặc không nói, đối với người phụ nữ này anh chỉ cảm thấy mình phải cận lực tránh cho việc cô bị lien lụy đến chuyện của anh và Thi Ngữa.

Tử Đồ Mi nhìn anh không nói lời nào cũng không hỏi thêm hai người nằm ở trong bụi cỏ chờ

đợi trời tối. Đợi một lúc Trác Minh Liệt định gọi cho ông ngoại để báo

tình hình nhưng nơi này quá mức xa xôi điện thoại di động cũng không có

tín hiệu.

Đúng lúc này Tử Đồ Mi đột nhiên cảm thấy bắp chân mình

đau nhói, theo bản năng cô co chân lại lấy tay sờ sờ nhưng không hề

phát hiện ra vết thương nào. Dựa vào kinh nghiệm có sẵn cô lấy một miếng vải buộc chân thật chặt.

Cách đó không xa, bên trong phòng mấy kẻ như đầu sỏ đang bàn luận xôn xao.

"Việc này càng ngày càng khó khăn hay chúng ta lấy bảo bối ra đi?"

"Mày cho rằng mọi chuyện dẽ dàng như thế sao? Cách bảo quản kim loại chúng

ta không hề biết ngộ nhớ lấy ra ngoài bị hỏng thì sao?"

"Nhưng

nuôi người sống lại phải cho ăn, cho uống, lại phải trông chừng cô ta

chạy trốn và nhỡ có người biết đến đấy gây rỗi thì sao?"

Lúc bọn

họ nói những lời này, Trác Minh Liệt và Tử Đồ Mi đã mò tới căn phòng

phía sau.Chỉ một bứng tường đơn bạc sao có thể ngăng không cho âm thanh

phát ra ngoài.

"Chúng mày không phải nhiều lời"Có cả tiếng người

nước ngoài vang lên "Tao có thể lấy thứ kim loại kia ra nhưng trước đó

phải giết người đàn bà kia!"

Trác Minh Liệt cả kinh lập tức muốn xông vào nhưng Tử Đồ Mi lại kéo anh lại cũng ép anh giữ yên lặng.

"Giết cô ta?"

"Không giết chẳng lẽ chúng mày bắt tao phải phẫu thuật sao?" Gã ngoại quốc hỏi.

Bọn chúng quay mặt nhìn nhau.

"Chúng ta bắt cô ta đến đây để lấy xương của cô ta, làm việc nhanh một chút

có rất nhiều người muốn mua !" Gã ngoại quốc lấy một bình nhỏ từ trong

ngực ra "Đây là thuốc độc, hãy đem đến cho cô ta ăn đi!"

Một

người trong đó thò tay ra nhận lấy thuốc độc rồi đi đến một căn phòng

khác. Ở phía ngoài Trác Minh Liệt và Tử Đồ Mi cũng lập tức đi theo.

Lâm Thi Ngữ vừa nghe thấy có tiếng bước chân đến gần lấy lại sức để ngồi dậy.

"Ai!" Cô cảnh giác hỏi.

"Còn ai nữa, tiểu mỹ nhân" Gã đên ngồi xổm bên cạnh cô.

"Các người là ai tại sao lại bắt tôi đến đây!"

"Chúng tao chỉ là một đám dân liều mạng còn về chuyện vì sao muốn bắt mày thì đợi mày ăn thứ này thì sẽ biết!"

"Các người muốn làm gì" Lâm Thi Ngữ mem theo vách tường lui về phía sau. Gã từng bước từng bước ép sát cô, để ép cô uống thuốc, đến lúc này Trác

Minh Liệt không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh đá bung cửa số rách nát phía

sau ra, ghìm chặt gã kia đổ thuốc độc vào cổ hắn. Tử Đồ Mi lấy con dao

mang theo bên mình đâm thẳng vào trái tim gã. Chỉ trong hai phút ngắn

ngủn bọn họ đã giải quyết gã xong. Trác Minh Liệt liếc mắt nhìn Tử Đồ Mi rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Thi Ngữ.

"Đừng tới đây, anh là ai?" Lâm Thi Ngữ co thành một cục, toàn thân phát run.

Trác Minh Liệt nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, ánh mắt trống rỗng thê lương

tràn đầy hoảng sợ của cô, trong nháy mắt chua sót trong lòng anh dâng

trào đau như sát muối vào tim.

“ Thi Ngữ là anh” Anh khó khăn nói.

Lâm Thi Ngữ như bắt được sự tin tưởng, cô mờ mịt nhìn xung quanh tự lẩm bẩm: " Minh Liệt, Trác Minh Liệt thật sự là anh?"

Trác Minh Liệt dùng sức ôm chặt cô vào lòng, hôn lên mái tóc của cô. Lâm Thi Ngữ giống như chú gà con nép trong lòng gà mẹ, cả người vẫn phát run.

Tử Đồ Mi nhìn họ lòng cũng vui theo.

"Trác tiên sinh chúng ta mau đi thôi, nơi đây không nên ở lâu!" Tử Đồ Mi nhắc nhở.

Sauk hi nghe