Old school Easter eggs.
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324044

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

ong Bang đã từng có một trận phong ba bão táp sao?”

“Đã từng nghe nhưng nguyên nhân không rõ ràng lắm”

“Nguyên nhân lúc đầu vốn là rất đơn giản chính là vẫn đề về địa bàn nhưng là

sau lại vì một cô gái xuất hiện mà thay đổi đến phức tạp!”

“Cái gì? Do phụ nữ?”

“Năm đó, mặc dù cô gái ấy mới khoảng 17,18 tuổi nhưng lại là sát thủ nổi

danh lạnh lùng trong giang hồ, dang vẻ thanh thuần thoát tục nhưng lại

cực kỳ tàn nhẫn. Cô vì một người đàn ông mà không tiếc uất ức cầu toàn

ẩn núp ở bên một người đàn ông khác ở bên cạnh người đó đến ba năm cuối

cùng cũng thành công phá hủy hắn, những ân oán tình thù trong chuyện

này có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết rõ rốt cuộc là có chuyện gì

xảy, tôi cũng chỉ được nghe kể lại mà thôi!” Ánh mắt Lý Triết Vũ lạnh

nhạt như đang lạc vào một nơi rất xa xôi, chuyện chém giết máu me đã

trôi vào lịch sử hiện tại chỉ còn lưu lại thù hận. Lâm Thi An cũng đã

biết đại khái hai người đàn ông kia là ai nhưng cô gái kia thì là ai

được chứ?

“Cô gái kia là ai ?”

“Bây giờ là Trác phu nhân, tên thật của bà ấy là Tư Không Ngọc Chi, năm đó mọi người gọi bà là Tiểu Nhi La Sát! “

Lời nói của Lý Triết Vũ khiến Lâm Thi An thất kinh, ai có thể nghĩ tới

người phụ nữ dịu dàng cao quý đó mẹ của Trác Minh Liệt lại còn có một

mặt như thế! Khó trách mấy ngày trước nhìn bà ta xuất hiện tại trên TV

lại có một loại khí chất đặc biệt như vậy, khó trách bà ta rất ít khi

xuất hiện ở nơi công cộng.

“Sao lại có thể là bà ta được?”

“Không ngờ được phải không? Những chuyện anh không ngờ đến còn có rất nhiều

rất nhiều, ân oán đời trước lại ứng lên người chúng ta.”

“Vậy tại sao nhà họ Lâm chúng tôi lại bị cuốn vào đó, theo tôi được biết cha mẹ tôi đều là người rất an phận!”

“Đó chỉ là chuyện sau này khi anh lớn lên còn những chuyện trước kia anh có biết không? Nghe nói năm đó Lâm, Trác và cả Nhà họ Thẩm đã từng dùng

thuật tung hoành “

Lâm Thi An không hỏi thêm nữa vì không biệt sẽ có bao nhiêu chuyện làm hắn giật mình, hiếm ai biết chân tướng. Theo

phỏng đoán của hắn bây giời có lẽ Bạch Diệu đã ra đến sân thời rồi.

Tại phòng bệnh của Trác Minh Liệt

” Hôm nay có phải tôi đã có thể xuất viện?” Trác Minh Liệt hỏi Tử Đồ Mi

vì có khuôn mặt tương tự như Lâm Thi Ngữ cho nên anh giữ cô ta ở bên

cạnh.

“Bác sĩ nói có thể, nhưng chân của anh vẫn không thể quá

sức!” Nét mặt Tử Đồ Mi không thay đổi đưa cho anh một cây gậy “Cái này

cho anh”

Trác Minh Liệt lạnh lùng đẩy ra anh vịn tường đứng lên

“Tôi – Trác Minh Liệt sẽ không bao giờ dựa vào bất kỳ vật gì để đứng

lên!”

“Tùy anh, không phải đến tận bây giờ anh vẫn muốn tôi ở bên cạnh anh đó sao, sau đó tôi phải giả làm Lâm Thi Ngữ sao?”

“Cô không phải giả làm mà có giả cũng không thể được. Tôi muốn cô theo tôi

là vì con của tôi” Có lẽ còn là vì trong tiềm thức của anh vẫn chưa thể

đối mặt với việc Lâm Thi Ngữ đã ra đi. ″ Nhưng bây giờ Lâm Thi An đang muốn tìm tôi, anh có thể bảo đảm người thân của tôi an toàn sao?”

“Lâm Thi An không biết dung mạo của cô và em gái anh ta giống nhau sao?”

“Dĩ nhiên không biết, trước kia có lẽ bí mật này chỉ có một mình Lý Triết

Vũ biết, sau khi trốn ra từ chỗ của hắn tôi đều đeo mặt nạ!”

Trác Minh Liệt nhịn được đau, từ từ bước đi thong thả ra ngoài phòng. Ánh

mặt trời sáng lạn làm cho người ta cảm thấy thật là thoải mái.

Ngoài cửa lớn đã có mấy chiếc xe hơi đỗ ở đó từ trước vừa nhìn thấy Trác Minh Liệt ra ngoài, lập tức có một nhóm người từ bên trong đi ra .

“Tổng tài!” Vương Trợ lý khom người “Thì ra là ngài ở bệnh viện này, tại sao không nói sớm một chút !”

Trác Minh Liệt im lặng không lên tiếng , một lúc sau anh mới hỏi: ” Tôi muốn cậu tìm cho tôi một đội thợ lặn cậu đã tìm được chưa?”

“Tìm xong rồi, nhưng không biết tổng tài muốn tìm thứ gì? Là đồ dung hay là

người nào rơi xuống biển? Nếu như là người thì có lẽ đến bây giờ ngay cả xương cũng không còn, trong biển nhiều cá như vậy ngài cho rằng bọn nó

ăn chay sao “Trợ lý hời hợt nói xong hoàn toàn không để mắt đến Tử Đồ Mi ở sau lưng Trác Minh Liệt, cô vẫn cố gắng nháy mắt với anh ta.

“Cút! ! !” Trác Minh Liệt gào thét, con ngươi đó au gần như muốn nhỏ ra máu, dáng vẻ hung ác như muốn ăn thịt người. . .

” Tổng.. tổng ..tổng tài” Trợ lý bị dọa sợ đến mức nói không rõ ràng,

anh không biết là đã nói sai chỗ nào “A bây giờ tôi lập tức báo bọn họ

lên đường! Đúng rồi Lão Thái Gia muốn tôi báo với anh là anh nên xem xét và theo dõi tình hình của công ty hiện nay, và còn có tình hình của Mộc Mộc rất tốt ạ” Trợ lý vội vàng nói hy vọng có thể đánh lạc hướng của

Trác Minh Liệt.

Anh nhấc cái chân bị thương lên mặt không thay đổi lên xe. Còn Tử Đồ Mi thì đi theo trợ lý lên một chiếc xe khác.

” Tiểu thư Thi Ngữ cô có khỏe không?” Trợ lý căn bản không nhận ra Tử Đồ Mi không phải là Lâm Thi Ngữ.

Tử Tử Đồ Mi mở cửa sổ xe ra rút một điếu thuốc.

Trợ lý kinh ngạc nhìn cô, nghĩ thầm sao có mấy ngày không mà tiểu thư Thi Ngữ dịu dàng lại trở nên phong trần như vậy.

“Thế nào, nhìn khác sao? Cái vị tiểu thư Lâm Thi Ngữ kia có lẽ đã như anh vừa nói bị