
h dùng lực khép cửa phòng lại.
Bên
trong lập tức truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế tuyệt vọng của Thẩm
Tử Quân, bước chân của Phùng Thiếu Diễm càng nhanh hơn!
====================
Sau ba ngày, đúng như lời Tử Đồ Mi nói đối với máy vi tính Tiểu Thi như
có thiên phú, cô học rất nhanh và thuần thục thao tác. Mà trong ba ngày
qua Trác Minh Liệt cũng đang tích cực chuẩn bị cho lễ đính hôn của anh
và Tiểu Thi !
“Mẹ con muốn đính hôn cùng Tiểu Thi, hi vọng mẹ có thể tới tham gia!” Trác Minh Liệt gọi điện cho mẹ Trác.
Bà Trác vô cùng kinh ngạc “Có phải cô gái lần trước hay không? Ba con không phải phản đối hay sao? Làm sao…”
“Mẹ con đã trưởng thành, những chuyện này con có thể tự quyết định! Và lại ba bây giờ đang ở nước ngoài, những chuyện này chờ ông ấy về rồi nói
sau” Trác Minh Liệt lạnh nhạt nói.
“Có thể không?” Bà Trác rất lo lắng, bà sợ vì chuyện này mà cha con bọn họ cãi nhau “Con cứ chuẩn bị
thật tốt rồi báo lại cho mẹ sao! Con trai, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là
chuyện con thích làm mẹ chưa từng phản đối, hy vọng duy nhất của mẹ
chính là con có thể hạnh phúc! Hi vọng lần này cũng giống như vậy!” Bà
Trác biểu đạt tâm nguyện của mình!
“Mẹ con ở cùng với Tiểu Thi rất hạnh phúc, còn về chuyện của Hàn Ti Nhã con sẽ giải quyết ổn thỏa!” Nhiều lần Tiểu Thi rất muốn gọi điện thoại cho Trác Minh Liệt nhưng cô
vẫn không dám gọi. Bởi vì cô sợ khi cô nói chuyện với anh sẽ không cẩn
thận mà tiết lộ bí mật. Nhưng anh lại gọi đến trong giọng nói nhập tràn
vui vẻ "Có nhớ anh không? Mấy ngày nay anh quá bận rộn nên không gọi cho em!"
"Ừm" Tiểu Thi cố gắng duy trì giong nói một cách bình
thường nhất có thể, nhưng trong thâm tâm cô rất ưu thương "Rất nhớ" cô
ngẩng đầu lên, nước mắt theo khóe mắt lặng im chảy xuống.
"Hôm
nay anh đã nói chuyện của chúng ta với mẹ, bà cũng không phản đối! Cho
nên anh muốn tìm thời gian chúng ta hẹn bà ra ngoài ăn cơm!"
"Được thôi anh sắp xếp đi!" Tiểu Thi cố gắng cười.
"Nếu như em không có việc gì, tối nay có thể chứ" Anh nói.
"Được, không thành vấn đề" Trong giọng nói của cô có một chút run rẩy, nhưng
Trác Minh Liệt đã hoàn toàn đắm chìm trong trong vui sướng nên không
phát hiện ra.
Sắp xếp xong xuôi tất cả Trác Minh Liệt lập tức gọi cho mẹ để hẹn thời gian, cuối giao nhiệp vụ cho trợ lý đi thông báo
cho các nhà báo.
"Cái gì?" Trợ lý không thể tin được "Tổng giám đốc anh thật sự muốn đính hôn cùng Thi tiểu thư?"
"Đúng!" Trác Minh Liệt trầm giọng nói "Thế nào, anh có dị nghị?"
"Không tôi không dám, nhưng tổng giám đốc hôn ước của ngài và tiểu thư Hàn Ti
Nhã còn chưa kết thúc ! Các nhà báo sẽ nói này nói kia"
"Nói tôi là cái gì?"
"Đồng hôn đó, ngoài việc của tiểu thư Hàn Ti Nhã ngài còn có một cuộc hôn
nhân trước đó mặc dù phu nhân đã mất nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục
ly hôn!"
"Được rồi sao anh dài dòng như vậy, vào ngày đính hôn
tôi sẽ tự giải quyết hết những vấn đề này! Thời gian tạm định vào ngày
mai, anh đi chuẩn bị đi!"
Trợ lý im lặng đi ra, bên ngoài phòng
làm việc của Trác Minh Liệt mấy nữ nhân viên lập tức xông tới. . ." Như
thế nào, như thế nào?"
"Tổng giám đốc muốn đính hôn với Thi tiểu thư đó!" Trợ lý lắc đầu.
" ? Chuyện này là thật sao !" Chúng nữ thất vọng thở dài "Về sau chúng lại ít đi một đối tượng để nhắm tới rồi!"
"Tiểu thư Hàn Ti Nhã kia cũng thật là đáng thương, năm năm trước đã bị vứt bỏ một lần, lần này cũng không thoát được số phận!"
"Đúng nha, tôi mà là Hàn Ti Nhã, nhất định tôi sẽ nghĩ phương pháp phá hỏng!"
"Cô cho rằng ai cũng nhiều mưu mô như cô sao !"
Liên Na dựa nghiêng người trước bàn làm việc, nghe các cô bàn chuyện mười
ngón tay nắm chặt vào nhau. . . Mà Hàn Ti Nhã cũng biết được tin tức
này.
"Tôi nhất định sẽ không để cho các người thực hiện được!" Cô ta nổi điên dường như tất cả mọi đồ đạc trong phòng có thể vỡ đều bị cô ta đạp tan, cô ta tự giam mình ở trong phòng, cho dù ai tới đều không
mở cửa.
" Ti Nhã con hãy tỉnh táo một chút!" Ba Hàn tận tình khuyên bảo "Con làm như vậy thì cũng có được việc gì đâu !"
"Con không muốn nghe! Con không muốn nghe! Ba đi đi!" Hàn Ti Nhã tiện tay
cầm một bình hoa lên ném thẳng vào cửa. Chốc lát cô ta chợt mở cửa ra
"Ba!" Cả khuôn mặt Hàn Ti Nhã tràn ngập nước mắt "Ba đi van cầu Trác
Minh Liệt đi, ba đi van cầu bác Trác đi! Làm ơn !" Cô cầu khẩn.
“Ti Nhã ! Con hãy tỉnh lại!" Ba Hàn lay mạnh người cô "Anh ta không yêu
con! Chuyện này năm năm trước đã có kết quả mà sao con vẫn cứ khăng
khăng một mực! Con gái nghe ba, cho qua đi con!"
"Con không muốn! Vì anh ấy con đến nước Pháp để học thiết kế; vì anh ấy con cố gắng hết sức thay đổi bản thân, làm sao con có thể tử bỏ, không thể cứ như vậy
mà nhận thua" cô nắm khung cửa từ từ tuột xuống "Tại sao anh lại không
thích em "
Nhìn dáng vẻ cực kỳ bi thương của con gái, lòng ông Hàn đau như cắt, ông bước đến ôm con vào trong ngực.
===============
Tiểu Thi vừa soi gương vửa chẩn bị chu đáo. Đây là lần đầu tiên cô trang
điểm vì da cô khá nhạy cảm nên từ trước đến giờ cô đều không tô son đánh phấn bao giờ. Nhưng t