
máu, tóc tai bù xù dùng hết sức lực kéo cô hét cứu mạng.
" Tử Quân, Thẩm Tử Quân cô làm sao vậy?" Tiểu Thi không ngủ được liên tục nói mơ.
Cô nhìn thấy Phùng Thiếu Diễm cầm súng đứng ở sau lưng Thẩm Tử Quân mặt ác độc mà cười.
" Tử Quân!" Tiểu Thi giật mình một cái, ngồi bật dậy, thì ra là chỉ là
một giấc mơ. Nhìn đồng hồ báo thức trên bàn chỉ mới 3h. Thẩm Tử Quân có
xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Thi không ngủ thêm được. Càng nghĩ càng là sợ "Ngày mai nhất định phải nói với Trác Minh Liệt chuyện này! Hi
vọng Thẩm Tử Quân không có việc gì!"
Thẩm Tử Quân một mình ở
trong rừng rậm đen như mực cố gắng hết sức mà chạy, trong lúc chạy trốn
trong óc của cô trở nên trống rỗng.
"Chủ nhân ngộ nhỡ cô ta trốn mất thì sao?"
"Anh cảm thấy tôi sẽ để cô ta chạy trốn sao?" Phùng Thiếu Diễm mở một cái
máy vi tính ra, trên đó lập tực hiện nên vị trí và hình ảnh của Thẩm Tử
Quân.
"Mèo vờn chuột, trò này thật thú vị?" Hắn say sưa hớp một
hớp cà phê ngon lành . Chợt Thẩm Tử Quân bị vấp ngã thật mạnh, hình ảnh trong máy vi tính của Phùng Thiếu Diễm cũng biến mất trong nháy mắt.
Hắn đột nhiên đứng lên "Các người nhanh tìm! Đừng đê cho cô ta gặp chuyện không may!"
"Dạ!"
Thẩm Tử Quân lạc đường, cô đường đường là đại tiểu thư Thẩm thị vậy mà lúc
này lại phải chịu khổ như vậy.Cô không hề biết đến kĩ năng sống trong
rừng, mà khu này lại là khu rừng rậm, có khu săn thú ở đây, vì vậy vốn
đã lạc đường Thẩm Tử Quân còn lại ngay vào khu vực săn thú .
Trời đã sáng thật rõ, cô đã thoát khỏi vòng vây của Phùng Thiếu Diễm nhưng
lại lạc vào một nơi hoang dã vô biên. Ở nơi này cô còn phải đối mặt với
những chuyện đáng sợ hơn!
"Trác Minh Liệt, lè em, Tiểu Thi " Sáng sớm Tiểu Thi vội gọi cho Trác Minh Liệt.
"Tiểu Thi sao thế?" Trác Minh Liệt nghe thấy giọng của cô có vẻ rất vội vàng. ″ Em muốn hỏi anh có biết chuyện gì về Thẩm Tử Quân không, tối hôm qua em mơ thấy cô ấy, cô ấy bị thương, rất đáng sợ!"
"Đứa ngốc của anh, đó chỉ là một giấc mơ thôi ! Thẩm Tử Quân tốt lắm, chúng
ta không cần lo lắng cho cô ấy đâu ! Đúng rồi, trưa hôm nay chúng ta
cùng đi đón Mộc Mộc xuất viện được không?"
"Thẩm Tử Quân.. thật sự là không có chuyện gì xảy ra với cô ấy chứ?" Tiểu Thi thấp thỏm hỏi.
"Tin tưởng anh cô ấy nhất định không có việc gì" Trác Minh Liệt cưng chiều trả lời.( Dạ vâng tin anh đi……….)
"Được rồi, buổi trưa em sẽ đến đòn Mộc Mộc"
Để điện thoại xuống, Tiểu Thi gọi Cầu Cầu xuống.
"Cầu Cầu, hôm nay chúng ta đên bệnh viện đón Mộc Mộc xuất viện!"
"Mẹ, Mộc Mộc hoàn toàn khỏi rồi sao?"
"Đúng nha!"
"Vậy ngày mai chúng con có thể tổ chức sinh nhật cùng nhau sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy,!" Tiểu Thi cười.
"Vậy hôm nay con không muốn đên nhà trẻ!"
"Được thôi" Tiểu Thi vừa nói vừa bé nó lên đi ra phòng khách.
"Mẹ, chú Triết Vũ sắp tới sao?"
Tiểu Thi đột nhiên ngừng lại, câu nói của Cầu Cầu giống như một cái trùi
đánh vào tim của cô. . . Cô nhìn nó không nói gì. Không biết vì sao, Lý
Triết Vũ, cái tên này lại có lúc làm cô cảm thấy sợ hãi, bắt đầu sợ sự
xuất hiện của anh, dường như chỉ cần anh xuất hiện tất cả mọi thứ bây
giờ sẽ trở thành hư không.
"Cầu Cầu muốn chú Triết Vũ trở lại sao?"
Cầu Cầu nhẹo đầu không trả lời.
"Mẹ nhanh lên một chút, sắp muộn rồi!" Vốn trưởng thành sớmnên Cầu Cầu đac học được cách che giấu tình cảm của mình.
" Hôm nay mẹ không đi làm, chúng ta cùng đi chon quà mừng Mộc Mộc xuất
viện được không?" Tiểu Thi hôn trán của con trai dịu dàng hỏi.
Cầu Cầu mân mê cái miệng nhỏ nhắn cũng nặng nề hôn cô một cái sau đó khanh khách mà cười : " Con cũng có phần nha!"
Tiểu Thi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn con trai.
Nói xong hai mẹ con lập tức chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng cô vẫn sợ hãi
vì chuyện tối hôm qua nên cô tránh không đi nhưng đường ít người mà chọn đi đường cái, nhưng vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của Hàn Ti Nha. Cô ta gần như theo dõi Tiểu Thi mọi lúc mọi nơi.
"Lâm Thi Ngữ!" Cô
ta chớt hô to một tiếng. Cô nghĩ nếu Tiểu Thi thật sự là Lâm Thi Ngữ thì cô ta sẽ theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại……….Quả nhiên cô ta thấy
Tiểu Thi quay đầu lại.
"Cô quả nhiên là Lâm Thi Ngữ!" Hàn Ti Nhã ngạo mạn ngước cổ đi đến trước mặt cô.
"Mẹ, người phụ nữ xấu kia đến rồi!" Cầu Cầu trốn sau lưng Tiểu Thi.
"Thi tiểu thư đã lâu không gặp ?"
"Cũng không lâu lắm mới một tuần lễ mà thôi!" Mặc dù Tiểu Thi cực kì chán
ghét khi gặp cô gài này nhưng vẫn phải cố duy trì nụ cười bất đắc dĩ.
"Loại đàn bà tâm địa xâu xa như cô mà còn có thể ở đây giả nhân giả nghĩ.Cô
chính là hung thủ thiếu chút nữa đã hại chết Mộc Mộc. Lâm Thi Ngữ, nhất
định là cô muốn hại chết Mộc Mộc để trả thù Trác Minh Liệt đúng không?
Năm năm… thật không ngờ cô chính là âm hồn bất tán!"
(mẹ, cái Bà này mặt dày chọc không thủng gãy cả dao)
"Hàn tiểu thư, tôi không hiểu cô điều nói là có ý gì! Điều đầu tiên tôi vốn
không phải là Lâm Thi Ngữ, dáng người của chúng tôi có điểm giống nhau
nên nhiều người cũng đã từng nhầm lẫn. Nhưng sự thật đã chứng minh là
không phải! Tiếp theo tôi cũng không hề hại Mộc Mộc! Lời của lời nó