
phụ nữ là không thể tùy tiện cắn người, trừ khi đó là người đàn ông cô rất thích!" Cầu Cầu đến chết vẫn đem
ngôn ngữ của Trác Minh Liệt ra nói.
"Dì không cắn cậu ấy nhá, huống chi dì thật sự rất thích cậu ấy!" Hàn Ti Nhã bị Cầu Cầu chọc vui.
" Trên miệng cô có độc!" Cầu Cầu chợt nói.
"Cầu Cầu!" Tiểu Thi quát lớn "Tại sao có thể nói chuyện như vậy !"
"Thì ra đây chính là con của cô ? Nhỏ mà đã như vậ, cô cần có nhiểu thơi gian giáo dục hơn!"Hàn Ti nhã giễu cợt Tiểu Thi.
"Mộc Mộc, miệng của cô có độc, sẽ hại cậu đó!" Cầu Cầu không sợ chết nói .
Mộc Mộc bị dọa sợ, oa oa khóc lớn nên Tiểu Thi vội vàng ôm lấy nó "Mộc Mộc
ngoan đó không phải là độc đó là son môi, mỗi bạn gái đều có!"
"Nhưng tại sao mẹ lại không có" Hai mắt đẫm lệ Mộc Mộc thật sự nghĩ là mình bị trúng độc, tay nhỏ bé vội muốn chùi chỗ son môi đó đi khiến cho mặt nó
giống y mặt mèo.
Hàn Ti Nhã xì mũi coi thường chợt cô ta lại bế
Cầu Cầu lên, hôn một cái lên trên gương mặt nó "Có độc, lần này cháu
cũng trúng độc!" Cô t ranh mãnh nhìn Cầu Cầu, Cầu Cầu ngẩn ra chợt đem
mặt cọ xát trên bộ ngực của cô ta muốn chùi đi hết màu son đỏ đó. Hàn Ti Nhã quýnh lên vội vàng để Cầu Cầu xuống vội vàng như có ma đuổi mà chạy đi. Tiểu Thi nhìn hai người bạn nhỏ đều bị biến thành hề thì không khỏi giận dữ. Cái cô Hàn Ti Nhã này thật là quá đáng, ngay cả đứa nhỏ mà cũng bắt nạt!
"Cầu Cầu tới đây, mẹ giúp con lau!" Lau xong dấu đỏ trên mặt Mộc Mộc, Tiểu Thi lại tiếp tục giúp Cầu Cầu lau.
"Mẹ con không thích người phụ nữ kia!" Mộc Mộc già dặn nói. Mặt Tiểu Thi
xạm lại, đứa bé không tới năm tuổi làm sao có thế cô chú là người phụ
nuac hay đàn ông, nhất định là do Trác Minh Liệt dạy.
"Tớ cũng vậy, không thích cô ta!" Lòng Cầu Cầu đầy căm phẫn, nhớ đến chuyện vừa bị cô ta đùa giớn trong lòng vẫn còn sợ hãi!
"Được rồi, nhưng về sau khi nhìn thấy người lớn các con phải biết lễ phép có
biết không? Đứa trẻ nào mà không lễ phép thì người lớn sẽ khống thích!"
"Mẹ. Cầu Cầu có phải rất có lễ phép hay không?"
"Đúng vậy, đúng vậy" Tiểu Thi sờ sờ Cầu Cầu đầu.
"Vậy còn con" Mộc Mộc cũng hỏi.
"Con, các con đều lễ phép. Ai thật là không chịu nổi các con!" Tiểu Thi bất
đắc dĩ nhìn nụ cười đầy vui vẻ trên mặt hai con trai, nếu như không có
nhiều bất đắc dĩ như vậy cuộc sống cứ mãi như bây giờ thì tốt biết bao
nhiêu !
Ba người chơi đùa một lát thì Tiểu Thi phải đi đến cửa
hàng bán hoa. Nói đến cái cửa hàng bán hoa đó, ông chủ ở đó cũng thật
quá tốt, Tiểu Thi đi lâu như vậy mới trở về nhưng vẫn giữ nguyên chỗ làm cho cô. . . Tiểu Thi cũng không để cho ông ấy thất vong vì khi ở đồi
hoa cô đã học được rất nhiều kinh nghệm.
Khi Tiểu Thi nhắc tới
đồi hoa kia với ông chủ thì ông ấy bị dọa cho giật nảy. Bởi vì đồi hoa
đó là đồi hoa lớn nhất châu Á, ông chủ nơi đó trong giới hoa là người
rất có tiếng.
Khi Tiểu Thi nghe ông chủ nói thì cũng kinh ngạc
bởi vì ông chủ bên kia không hề giống cao nhân mà cầu bé đó chỉ giống
như một cậu học sinh trung học, đây chẳng phải là người tài không thể
nhìn qua vể bề ngoài sao?
Tiểu Thi ở đồi hoa đó học được rất
nhiều kinh nghiệm, cách cắm hoa và phương thức để giữ hoa lâu hơn cũng
được nâng cao, ông chủ thấy cô thay đổi như vậy cũng thay đổi cách nhìn
về cô!
Bận rộn suốt một ngày, sau khi tan việc Tiểu Thi lại dẫn
Cầu Cầu đi thăm Mộc Mộc, sau đó về nhà! Nhưng bỗng nhiên Tiểu Thi nhớ ra là đã rất lâu rồi cô chưa đi thăm Thẩm Tử Quân nên muốn gọi điện thoại
cho cô ấy để hỏi thăm nhưng kết quả lại không thấy có ai bắt máy!Nghe
đồng nghiệp của cô ấy nói thì hiện giờ cô ấy đang đi du lịch cũng với
CEO mới. Nhưng trong trí nhớ của cô thì Thẩm Tử Quân có vẻ không mấy yêu thích vị Phùng Thiếu Diễm đó hơn nữa nhìn anh ta cũng không giống người tốt! Vậy nên bây giờ sao có thể bất ngời đi du lịch cùng anh ta đây?
Hi vọng sẽ không chuyện gì mới xảy ra!
Sau khi Tiểu Thi đi Mộc
Mộc đột nhiên cảm thấy không thoải mái, lúc đầu nó còn có thể nhịn được
nhưng từ từ lại bắt đầu nôn ra. . . thấy biểu hiện khác thường của Mộc
Mộc các bác sĩ lại vội đưa nó vào phòng cấp cứu.
Bởi vì Thiển
Xuyên cách nội thành khá xa nên trong vòng một ngày Trác Minh Liệt không thể về kịp chỉ có chạy suốt đên nhưng đến mười giờ đêm điện thoại di
động của anh chợt vang , anh vội bấn nút nghe chỉ thấy đầu điện thoại
bên kia bác sĩ vô cùng lo lắng gấp gáp nói: " Trác tiên sinh không tốt
rồi, Mộc Mộc bệnh phát!" Trác Minh Liệt bất ngờ hoảng hốt vội lái xe
sang ven đường.
"Anh lặp lại lần nữa Mộc Mộc thế nào?"
"Chúng tôi cũng không rõ rốt cuộc là do nguyên nhân gì mà Mộc Mộc mới chuển
sang phòng bệnh thường lại bị như thế! Cốt tủy cấy vào đột nhiên lại bài xích với cơ thể! Trác tiên sinh chúng tôi hi vọng anh có thể lập tức
tới bệnh viện ngay, để chúng tôi có thể báo tin kịp thời cho anh, Mộc
Mộc bây giờ rất nguy kịch!"
( đây là lý do vì sao ta nói HTN mặt dày hơn thớt về sau sẽ càng dầy hơn)
"Không! !" Trác Minh Liệt rống to "Các anh phải cứu con tôi, cứu trở về! Tôi không nhận được tin tức về bệnh lại xấu đi!"
"Được đươc, Trác tiên sinh