
g phố này đều không ghi chép đến cái chết của cô nhưng anh đã đi tìm khắp nơi nhưng đều không tìm được cô!
“Vương Trợ lý giúp tôi gọi đến nhà trẻ ngôi sao. Tôi muốn tìm Thẩm Tử Quân!”
“Xin chào tôi là Thẩm Tử Quân xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh!”
“Tôi là Trác Minh Liệ ttôi muốn gặp cô!” Trác Minh Liệt đi thẳng vào vấn đề.
“Lại là anh, anh muốn gì? Tôi cho anh biết nhà trẻ này tôi sẽ không bán cho anh đâu”
“ Lâm Thi Ngữ! Tôi muốn biết chuyện của Lâm Thi Ngữ!” Trác Minh Liệt cố gắng làm cho mình tỉnh táo giọng nói chậm lại phát ra từng chữ từng chữ một “Thẩm tiểu thư tôi biết rõ cô là bạn tốt của Lâm Thi Ngữ!”
“Anh rốt cuộc là ai?” Tử Quân cảnh giác hỏi, lần đầu tiên trong năm năm có người hỏi cô vấn đề này nhưng anh ta lại chỉ là một người xa lạ.
“Tôi là là chồng của cô ấy!” Bởi vì khi Lâm Thi Ngữ mất tích lúc trước bọn họ chưa hề ly hôn nên theo pháp luật mà nói bọn họ bây giờ vẫn còn là vợ chồng.
Đầu điện thoại bên kia chợt trầm mặc giống như báo hiệu cho giông bão sắp tới.
“Thì ra là anh chính là tên súc sinh kia?” Thẩm Tử Quân cố gắng để cho mình bình tĩnh nhưng cô phát hiện thật cô sự không thể khống chế được.
“Thẩm tiểu thư, bây giờ tôi không có thời gian để nghe cô mắng chửi! Cô hãy lập tức đến gặp tôi!”
“Tôi không muốn nhìn thấy anh, gương mặt anh thật làm cho người ta ghê tởm!”
Thẩm Tử Quân hung hăng quăng điện thoại. Cô vĩnh viễn cũng không quên được năm năm vào cái đêm sinh nhật Lâm Thi Ngữ mười bảy tuổi , họ đã tỉ mỉ vì cô ấy mà chuẩn bị một buổi lễ sinh nhật vậy mà lại bị lạc mất cô ấy bữa tiệc không vui không mừng mà tan. Mấy ngày sau lại có tin truyền đến cô ấy chuẩn bị cưới vị thừa kế Trác thị nhưng ở trong hôn lễ cô lại bị vứt bỏ rồi sau đó bị tai nạn xe cộ, từ đó về sau cô liền không còn có gặp lại cô ấy nưa .Đối với Lâm Thi Ngữ dù cô ấy còn sống hay chết thì vị trí của ccaa ấy trong lòng cô cũng không bao giờ thay đổi.
Cha Lâm vẫn còn ở trong tù, thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi thăm ông ấy, ông ấy rất đáng thương , mỗi lần ông đều hỏi đến Lâm Thi Ngữ ra sao nhưng mỗi lần cô đều không biết trả lời như thế nào. Anh trai của Lâm Thi Ngữ, Thi An,cũng không biết ở đâu từ sau khi Lâm gia phá sản đã không có tin tức, chuyện Lâm gia phả sản chỉ trong một đêm đã làm cho xã hội thấy thật kinh ngạc. Điện thoại lại vang, Trác Minh Liệt lại gọi đến “Thẩm tiểu thư tôi hi vọng cô sẽ không xử sự theo cảm tính!”
“Trác tiên sinh anh thật sự hi vọng tôi đến gặp anh sao?” Thẩm Tử Quân cắn răng nghiến lợi hỏi.
“Thẩm tiểu thư tôi biết rõ chuyện tôi làm vào năm năm trước là sai vì vậy mà tôi sẽ cố hết sức để đền bù cho nên xin cô hãy cho tôi một cơ hội!”
“Đền bù? Cái gì gọi là đền bù? Cô ấy đã chết!” Thẩm Tử Quân cuối cùng cũng không nhịn được thất thanh khóc rống lên, đầu điện thoại bên kia Trác Minh Liệt cũng trầm mặc. Mặc dù anh cho là Lâm Thi Ngữ có thể không chết nhưng biển người mênh mông thế này nếu như không tìm được cô anh muốn bồi thường thì không phải là chuyện viễn tưởng sao? Trác Minh Liệt buông điện thoại xuống cả người rơi vào trong ghế. Năm năm trước trong một lúc mất đi lý trí mà anh đã tạo nên cục diện không thể vãn hồi như bây giờ . Lâm gia từ trên xuống dưới không chết người thì chết quan( kiểu như là mất chức đoa) năm đó nguyên nhân mà Lâm thị bị xụp đổ cũng được giữ kín. Những năm gần đây vì có thể để cho mình an tâm một chút anh cũng thử điều tra Lâm thị cho nên vấn đề có người động tay động chân là thật nhưng lại không hề có đầu mối về việc Lâm Thi Ngữ bị tai nạn xe cộ và mất tích liệu có quan hệ với chuyện này hay không.
Nghĩ tới đây anh đi ra khỏi phòng làm việc, lái ô-tô tiến về phía nhà trẻ ngôi sao kia tìm đến Thẩm Tử Quân.
“Thẩm tiểu thư bây giờ tôi đang ở bên ngoài nhà trẻ cô hãy ra ngoài một chút!” Trác Minh Liệt giọng nói chậm lại.
“Trác Minh Liệt da mặt anh thật là dày”
“Tôi đã nói rồi nếu như cô còn xem mình làm là bạn tốt của Lâm Thi Ngữ thì hãy tới gặp tôi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn cùng hỏi cô!”
Mười phút sau Thẩm Tử Quân xuất hiện trước mặt Trác Minh Liệt. Bộ đồ công sở đơn giản mái tóc dài mềm mại và thêm một cái kính mắt thật to Trác Minh Liệt căn bản không nhìn rõ nét mặt của cô.
“Thẩm Tử Quân?”
Tử Quân không nói gì mà là hung hăng cho Trác Minh Liệt một cái tát “Một cái tát này là tôi thay cho Lâm Thi Ngữ đòi anh!”
Ngoài mặt Trác Minh Liệt không biến sắc nhưng nội tâm lại cực kì tức giận qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh!
“Đánh đủ chưa, đủ rồi thì lên xe!” Trác Minh Liệt đè nén ý định muốn cho người phụ nữ này một trận, anh khẽ đẩy cửa ra. Tử Quân trừng mắt lườm anh một cái rồi mới trèo lên xe.
Năm phút sau bọn họ đi tới một quán cà phê hạng sang ở gần đó.
“Có chuyện mau nói, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm.” Tử Quân vô cùng khó chịu đối đãi với thứ người như thế này cũng không cần lịch sự.
‘Tốt vậy tôi sẽ vào vấn đề luôn. Xin hỏi cô có biết Lâm Thi Ngữ hiện giờ ở đâu không?”
‘Trác Minh Liệt anh thật là tuyệt tình. Ban đầu cô ấy chết thảm ở Tây Bắc tin tức này gần như cả nước đều biết, bây giờ anh lại