
ờ cũng đã là của chúng ta!" Quản gia Bạch mỉm cười.
Bạch Diệu khe khẽ thở dài, kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong.
"Nếu như chúng ta có thể tìm lại nốt phần còn lại trong kế hoạch A thì mới gọi là hoàn thiện!" Quản gia Bạch chần chừ "Tiên sinh lúc đầu tôi đã nói với ngài là chúng ta có người phản bội ngài có đoán ra là ai không?"
"Anh nghĩ là ai thì cứ nói thẳng" Bạch Diệu ngồi xuống.
"Tôi nghĩ chính là thiếu gia, năm năm trước cậu ấy về nước đàm phán về kế hoạch A, kế hoạch A biến mất cũng từ đó và đồng thời cậu ấy mang về một cô gái! Tôi to gan phỏng đoán Hardware của kế hoạch A có khi nào đang ở trên người cô gái kia?"
"Ý của anh là Lâm Thi Ngữ? Con gái nhà họ Lâm?"
"Chính là cô ấy."
Nhà họ Lâm,
Lâm Thi An vẫn giam giữ Lý Triết Vũ.
"Lâm Thi An, thật sự bây giờ tôi không biết khuyên anh thế nào cho tốt nữa!" Lý Triết Vũ khinh thường cười "Nếu như tôi là anh, tôi sẽ cầm bản kế hoạch này đi bán! Sau đó cao chạy xa bay, không trở về nữa!"
Lâm Thi An nhìn anh ta một chút không nói một lời. . ." Lý Triết Vũ tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện nữa, kế hoạch A hoàn chỉnh là thứ gì ?"
"Nếu như có một ngày anh có thể hoàn chỉnh nó thì tự nhiên sẽ biết nhưng mà trước mắt sẽ không có ai biết được!" Lý Triết Vũ thần bí cười.
Bọn họ đang nói chuyện thì có người giao một phong thư đến.
Lâm Thi An mở ra xem thì ra là thư mời của Bạch Diệu. Trên đó viết mời hắn đến tiệc rượu tổ chức tại khách sạn Hoa Đế vào tối mai.
"Bác anh lại bắt đầu ra vẻ rồi !" Lâm Thi An ném thư mời sang một bên "Anh nói tôi có nên đi không?"
"Nếu như Tiểu Thi còn sống thì tôi đề nghị anh đừng đi!" Lý Triết Vũ cau mày "Chuyện này có thể là một bữa tiệc lớn nhưng cũng có thể là bữa tối cuối cùng của anh!"
"Hả? Có thể như vậy? Vậy thì tôi phải đi thử một chút!"
Lý Triết Vũ lắc đầu một cái.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
Cầu Cầu và Mộc Mộc nằm mơ cũng không ngờ là mẹ sẽ đột nhiên xuất hiện.
Nhất là Cầu Cầu, tiểu tử kích động đến phát khóc.
"Mẹ, mẹ chạy đi đâu vậy! Cầu Cầu vẫn luôn không tìm được mẹ!" Cầu Cầu ôm Lâm Thi Ngữ khóc không ngừng. Mộc Mộc thì lại rất bình tĩnh "Con biết mẹ nhất định sẽ về mà, mẹ rất yêu Mộc Mộc mà!"
Lâm Thi Ngữ rất vui khi được ở bên các con nhưng buồn ở chỗ là cô không thể chính mắt nhìn thấy.
"Mẹ, mắt của mẹ sao rồi?" Mộc Mộc cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt của Lâm Thi Ngữ không bình thường.
"Con trai ngoan, Cầu Cầu và Mộc Mộc các con có thể đến gần đây được không, mẹ không nhìn thấy các con!" Lâm Thi Ngữ cười đưa tay ra. Cầu Cầu chạy vào lòng mẹ đầu tiên sau đó Mộc Mộc cũng sà vào.
Ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trên người các con, Lâm Thi Ngữ rốt cuộc cũng tìm lại được cảm giác hạnh phúc đã lâu không thấy.
"Mẹ ba đâu?" Mộc Mộc nhìn thấy ba không về cùng cảm thấy rất kỳ quái "Trước đây ba tìm mẹ suột tại sao bây giờ lại không thấy đâu!"
"Ba đi làm sẽ trở về ngay thôi, để mẹ đi nấu bữa sáng cho các con!"
"Không cần đâu mẹ! Cầu Cầu uống sữa tươi là được rồi, Mộc Mộc cũng vậy!" Cầu Cầu rất đau lòng , mắt mẹ không nhìn thấy gì "Mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi!" Sau chuyện này Cầu Cầu cứ như là trưởng thành trong một đêm.
"Cầu Cầu" Lâm Thi Ngữ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cầu Cầu cảm động.
"Mẹ, mắt của mẹ khi nào mới có thể nhìn thấy" Mộc Mộc cúi đầu xuống hỏi "Mẹ không thể nhìn thấy làm con rất lo lắng cho mẹ!"
"A, Mẹ khỏe lắm các con không phải lo lắng! Mặc dù mắt mẹ tạm thời không nhìn thấy nhưng vẫn có thể chăm sóc cho hai con!"
Ba mẹ con đang nói chuyện bỗng dưng có người nhét một vật qua khe cửa.
"Báo sao?" Mộc Mộc chạy tới nhặt từ trên mặt đất lên một lá thư.
"Mẹ đây là gì?"
"Hình dáng ra sao ?"
"Màu hồng phía trên có một cái nơ"
"Để tớ xem một chút" Cầu Cầu cầm lên, mặc dù nó không biết mấy chữ hán nhưng lại biết rất nhiều từ tiếng anh vì nó lớn lên ở Canada "Mẹ là in¬vi¬tôi¬tion!"
"Thư mời?"
Mộc Mộc không chịu yếu thế, cần phải mở ra xem bên trong là cái gì.
"Cậu đến đấy thôi, bây giờ là nhiệm vụ của tớ" Nó nói tất cả những chữ nó biết ra. Lâm Thi Ngữ nghe Mộc Mộc nói, cô phát hiện đây không giống thư mời mà là thư nặc danh. ″ Anh sao lại biết đến người này? Ai muốn biết về quá khứ của cô?" Lâm Thi Ngữ lẩm nhẩm sau đó cất thư mời đi, cô phải đợi Trác Minh Liệt về.
Biệt thự nhà họ Trác ngập trìm trong áng nắng sớm mai. Bốn người trong già đình cùng quấy quần bên chiếc bàn tròn trong phòng khách.
"Ông ngoại chúng ta thua sao?" Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi.
"Ai" Ông cụ thở dài "Chúng tôi thua, thua bởi vì chúng ta yếu lòng! Tuổi của ta đã cao nên không muốn làm việc ác mà cháu lại quá thiện lương!" Ông cụ biết nếu như lúc đầu ông giết Lâm Thi Ngữ thì có lẽ cục diễn bây giờ đã khác nhưng rất may mắn là không làm như vậy. Bởi vì sự nghiệp mất đi còn có thể làm lại từ đầu nhưng mất đi tình yêu thì dù sự nghiệp có lớn mạnh đến mấy thì cũng không có ý nghĩa gì!
"Chúng tôi còn chưa thua!" Trác Khiếu Thiên lấy một bức thư ra "Bạch Diệu mời chúng ta đến buổi dạ hội của hắn vào ngài mai!" Ông xoay người nhìn vợ một chút tàn nhẫn nói: " Chúng ta có thể nhân cơ hội này giết chết ông ta!"
Mặc