XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

m lại chính là anh trai của mình! Người anh này khi mới sinh ra đã mang trên mình một lời nguyền. Là người con ba có ở ngoài, ba sắp xếp hết tất cả chỗ ở cho anh. Trên dưới nhà họ Lâm đều biết đến sự tồn tại của đứa bé này nhưng không ai muốn gặp anh. Nhất là mẹ, cũng vì chuyện này mà mẹ đã bị chết do tai nạn. Sau sự ra đi của mẹ Lâm Thi An và Lâm Thi Ngữ bắt đầu hận ba. Đặc biệt là Lâm Thi An anh bắt đầu xa đọa , xa vào ăn chơi không chịu học hành tu trí nữa " Anh là Thi Kiệt" Mặc dù chưa một lần được gặp mặt nhưng Lâm Thi Ngữ vẫn biết anh tên là Lâm Thi kiệt.

"Không sai, trong nhà họ Lâm tôi tên là Lâm Thi kiệt!"

"Xem ra anh thật sự chỉ lợi dụng nhà họ Thẩm " Trác Minh Liệt thở dài "Thật ra thì đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ ân oán giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trác ! Tôi thừa nhận đã lừa gạt một chuyện nhưng khi đó tôi còn chưa biết rõ! Về những chuyện khác…"

" Minh Liệt, anh và Tử Quân thật sự đều tham dự vào tất cả những chuyện đó sao?" Lâm Thi Ngữ khó có thể tin vào tai mình cô cũng không muốn tin.

" Thi Ngữ nếu anh nói là đúng thì em sẽ xử lý thế nào?" Trác Minh Liệt khổ sở hỏi.

Lâm Thi Ngữ tuyệt vọng buông tay ra, tại sao có thể như vậy, lúc đầu cô vốn cho rằng anh chỉ áy náy vì đã bỏ rơi cô năm năm trước, thời gian đã qua tình yêu của anh dành cho cô cô cũng nhận thấy cô đã có thể tha thứ cho anh nhưng vì sao anh lại có thế là người làm Lâm thị phá sản còn có cả Thâm Tử Quân nữa, tại sao? Một người là người cô yêu nhất, một người là bạn tốt nhất, tại sao có thể đối xử với cô như thế?

" Thi Ngữ" Trác Minh Liệt gọi tên cô thật nhẹ "Em không thể tha thứ cho anh sao?"

" Trác Minh Liệt, mày làm ra những điều như vậy mà còn muốn được con bé tha thứ?" Phùng Thiếu Diễm từng bước từng bước mà ép sát "Mày nhìn cho rõ, gương mặt này không phải là của Lâm Thi Ngữ! Lâm Thi Ngữ năm đó đã bị mày hại chết!"

Lâm Thi Ngữ đứng sững như một chiếc cột trong mắt chứa đầy nước mắt. Rốt cuộc cô nên làm như thế nào cho phải? Thì ra là đây mới là thù hận anh Thi An nói. Nhưng nhưng cô thật sự không hận nổi" Trác Minh Liệt, nếu như lúc đầu không đến Trác thị tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy!" Phùng Thiếu Diễm kéo Lâm Thi Ngữ đến bên cạnh mình.

" Thi Ngữ em phải cho anh một cơ hội! Cho anh một cơ hội được bồi thường!" Trác Minh Liệt sốt ruột "Em hãy nói là được đi, xin em !"

Lâm Thi Ngữ mãi vẫn không nói một lời nào, cô cũng không biết mình nên nói cái gì.

Mãi một lúc sau cô mới khé nói: "Các anh hãy để cho tôi được ở một mình, yên lặng một chút!"

" Thi Ngữ!" Trác Minh Liệt và Phùng Thiếu Diễm đồng thanh gọi.

"Câm miệng!" Hai người lại cùng rống lên. ″ Thi Ngữ, tình trạng của em bây giờ không thể ở một mình! Hãy cùng anh về nhà, Mộc Mộc và Cầu Cầu đều đang đợi em về !” Trác Minh Liệt khẩn cầu “Tại sao chuyện giữa hai gia tộc nhất định phải do chúng ta gánh chịu? Chúng ta không cần để ý đến được không hãy đợi anh xử lý xong hết mọi việc trước mắt rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này! Mang theo Mộc Mộc và Cầu Cầu vĩnh viễn không trở lại!”

“Trác Minh Liệt mày hãy dừng lời ngon tiếng ngọt lại đi! Đến tận bây giờ mày cũng chưa từng thừa nhận trách nhiệm của mình!”

“Là tôi có trách nhiệm! Tôi làm sai, tôi đã cố hết sức để đền bù nhưng hai người đều không cho tôi cơ hội!” Trác Minh Liệt nổi giận “Lâm Thi Ngữ em phải về cùng anh! Đời này kiếp này anh nhất định dính chặt lấy em! Trừ khi em không cần anh!”

“Các anh đừng ép tôi! Cho tôi một thời gian và không gian riêng! Tôi muốn về nhà làm phiền anh dẫn đường, dẫn tôi về đường Hạnh Phúc!”

Phùng Thiếu Diễm nắm lấy tay của Lâm Thi Ngữ nhưng đúng lúc này chông điện thoại di động của anh chợt vang lên.

” Chủ nhân, có chuyện không hay! Hôm nay tiểu thư Tử Quân lại đến bệnh viện để khám thai, tình hình không mấy lạc quan bác sĩ nói vị trí thai nhi không đúng, chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của tiểu thư!”

Phùng Thiếu Diễm nhắm chặt hai mắt lại.

“Vậy tại sao bệnh viễn vẫn chưa lấy đứa bé đó ra? !”

“Này…”

Thừa dịp Phùng Thiếu Diễm đang nói chuyện điện thoại Trác Minh Liệt kéo Lâm Thi Ngữ mang đi. . .” Trác Minh Liệt! Quay lại!” Phùng Thiếu Diễm chạy theo xe hô to “Dù mày có mang được Lâm Thi Ngữ đi cô ấy cũng không tha thứ cho mày!”

Trác Minh Liệt cũng không thèm để ý đến anh ta.

“Lâm Thi Ngữ theo anh về nhà được không?”

“Hãy để cho tôi được yên lặng một chút” Lâm Thi Ngữ vô lực thở dài “Tôi muốn ở một mình!”

Trác Minh Liệt nắm lấy tay của cô “Được nhưng đừng để anh đợi quá lâu”

Xe dừng lại ở đường Hạnh Phúc Trác Minh Liệt vẫn đưa Lâm Thi Ngữ đến cửa nhà trọ .

” Tiểu thư Lâm Thi Ngữ!” Người bảo vệ nhận ra Lâm Thi Ngữ “Cô mạnh khỏe đã lâu không gặp! Trong thời gian cô đi vắng chồng chưa cưới của cô đã đến đây sống nhờ mấy ngày”

Người bảo vệ nhìn Trác Minh Liệt nhất thời có chút không thể xác định ai là chồng chưa cưới của Lâm Thi Ngữ.

“Chồng chưa cưới của tôi?” Lâm Thi Ngữ hỏi “Lý Triết Vũ đã tới đây? Bây giờ anh ấy còn ở đây không?”

“Lý tiên sinh đã đi ra ngoài từ mấy ngày trước đến nay vẫn chưa về!”

“Lý Triết Vũ xuất hiện ở đây?”