
rất phức tạp, nhìn thoáng qua Thẩm Tử Quân rồi quay sang nhìn bác sĩ "Ông đi theo tôi!" Anh gọi bác sĩ đi ra ngoài "Chuyện này đừng vội nói cho cô ấy!"
Bác sĩ gật đầu một cái.
"Phùng tiên sinh anh nên để cho Thẩm tiểu thư nghỉ ngơi nhiều, chú ý dinh dưỡng ăn uống nếu không thai nhi sẽ không tốt!"
Phùng Thiếu Diễm ừ một tiếng, đứa bé này tới không đúng lúc, lớn lên trong một nghiệt duyên thì là nghiệt tử nếu như Thẩm Tử Quân biết mang thai đứa bé của anh nhất định hận anh gấp bội thậm chí còn không tiếc tất cả mà phá bỏ đứa bé vì để phòng trước mọi việc anh chỉ có thể giấu cô!
"Phùng Thiếu Diễm! !" Cô vừa tỉnh lại rống giận. . ." Ngày mai tôi sẽ dẫn em đến hội trường hôn lễ của Tiểu Thi!" Phùng Thiếu Diễm lạnh nhạt nói. Anh chợt biến chuyển làm cho Thẩm Tử Quân có chút ngoài ý muốn.
"Phùng Thiếu Diễm, quỷ kế của anh tuyệt đối sẽ không thực hiện được! Tôi cũng vậy, ba tôi vậy" Nói một hơi làm hỏng cô lại bị đau.
"Được thôi em nghỉ ngơi đi!" Anh nặng nề khép cửa phòng lại, Thẩm Tử Quân lo lắng nằm xuống, ngày mai anh ta thật sự sẽ mang cô đi sao?" Tiểu Thi cậu không thể lại theo vết xe đó!Cầu xin cậu"
=============
"Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?" Hàn Ti Nhã nổi điên dẫn theo rất cả một đội chó săn .
"Đã chuẩn bị xong Hàn tiểu thư! Ngày mai chúng tôi tuyệt đối sẽ làm được!"
"Rất tốt, lần này tôi nhất định phải biến Trác Minh Liệt thành trò hề cho cả thế giới này biết!"
"Yên tâm đi, Hàn tiểu thư!"
======================
5h30 chiều Tiểu Thi chợt gọi điện thoại cho Trác Trác Minh Liệt.
" Minh Liệt em có việc gấp muốn tìm anh!"
"Chuyện gì?"
"Em có món đồ bị rơi trong phòng làm việc của anh giờ em phải đi lấy!"
"Thứ gì anh lấy giúp em!"
"Không cần, anh không biết em để ở nơi đâu đâu !"
"Được rồi anh sẽ gọi điện thoại đến công ty bảo họ dẫn em đi!"
"Cám ơn anh"
"Đi mau rồi nhanh nghỉ ngơi ngày mai anh sẽ đến đón em!" Trác Minh Liệt dịu dàng nói.
Tiểu Thi thấp thỏm cúp điện thoại, chần chừ đi ra khỏi cửa nhà rồi lái xe đi đến Trác thị. Trên đường cô lại gọi cho Tử Đồ Mi.
"Bây giờ tôi sẽ đi lấy kế hoạch A cô hãy dẫn Cầu Cầu đi ra!"
"Được thôi nhưng tôi nghĩ cô cần tôi giúp một tay, tôi đợi cô ở ngoài cửa! Không được tự tiện hành động!"
Tiểu Thi căn bản không nghe, giờ đây cô đặc biệt hận người phụ nữ này, càng hận mình không nhanh lấy được cái kế hoạch kia để cứu được Cầu Cầu. Vì vậy cô đi theo nhân viên đi đến phong làm việc của Trác Minh Liệt, người dẫn đường mau chóng rời đi vì vậy cả phòng làm việc rộng lớn chỉ còn mình cô.
"Còn chưa động thủ!" Không biết từ lúc nào Tử Tử Đồ Mi đã tới bên cạnh cô.
"Làm sao cô đi vào được!"
"Đương nhiên là đi theo cô"
Tử Tử Đồ Mi đánh giá xung quanh một lần, rồi phá hỏng tất cả camera trong phòng làm việc.
"Bây giờ là thơi gian thích hợp nhất cô mau làm đi!"
"Cô lợi hại như vậy tại sao còn phải buộc tôi làm!" Tiểu Thi giận dữ hỏi.
"Bởi vì chỉ có cô mới có thể dễ dàng đi tới công ty này như vậy! Cũng chỉ có cô quen thuộc với nơi này nhất!" Tử Tử Đồ Mi không chút để ý nói.
Tiểu Thi ưu thương mà đi đến bàn làm việc của Trác Minh Liệt, run rẩy nhấn nút mở máy, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào màn hình, thao tác trên đó làm cứ như anh đang nhìn cô vậy “ Minh Liệt xin lỗi! Thật xin lỗi! ! Anh nhất định phải tha thứ cho em!" Trong lòng cô liên tục nói lời xin lỗi. Sau khi mở máy vi tính ra, Tiểu Thi bắt đầu phá giải mật mã. Mật mã này không khó giải như họ tưởng thật sự là rất dễ dàng.
"Làm sao lại có thể đơn giản như vậy?" Tử Tử Đồ Mi tự nói, trên trán Tiểu Thi đã đầy mồ hôi "Đơn giản như vậy? Vậy rốt cuộc khó khăn như thế nào thì cô mới có thể hài lòng? !" Cô vừa nói vừa lấy usb ra siết ở trong tay "Cầu Cầu đâu?"
"Đưa cho tôi!" Tử Tử Đồ Mi vươn tay.
"Tôi hỏi cô Cầu Cầu đâu?" Tiểu Thi gào thét!
"Đồ, nếu không đưa tôi tôi sẽ không giao Cầu Cầu cho cô"
"Không thấy Cầu Cầu tôi cũng sẽ không đưa cái này cho cô!"
"Vậy cô muốn như thế nào? Ngày mai có muốn tiếp tục cử hành hôn lễ cùng Trác Minh Liệt hay không? Cô không nên ép tôi !"Tử Tử Đồ Mi cười lạnh.
"Chuyện này không cần cô quản ! Lúc nào cô đưa Cầu Cầu đến trước mặt tôi thì lúc đó tôi sẽ giao cho cô cái này còn nếu không thì cả đời này cô đừng mong có được nó!" Tiểu Thi cắn răng nghiến lợi nói.
"Được rồi cô nói thế nào thì hãy như thế!" Dưới tình thế bắt buộc Tử Tử Đồ Mi đành phải hạ giọng"Bây giờ chúng ta phải rời khỏi nơi này thôi! Vừa rồi tôi đã cài một số virut vào trong máy họ sẽ không nghi ngờ cô đâu!"
Tiểu Thi tuyệt vọng cười , cứ gọi là tạm thời không phát hiện thế nhưng tương lai sẽ ra sao, có phát hiện hay không thì quan hệ giữa cô và Trác Minh Liệt cũng đã chấm dứt từ đây. . . Cô xoay người, từ dưới ghế sa lon lấy ra một đôi giày cao gót đây chính là đôi giày lần trước khi chân cô bị thương để lại, giầy cũ là quá khứ cô muốn dùng cách này để bỏ lại khoảng thời gian kia, đi lại giày cô chạy như bay ra khỏi Trác thị.
==============
Đôi tay Tử Tử Đồ Mi ôm vai, mặt lạnh lùng, vốn dĩ cô đã định dẫn Cầu Cầu đến để đổi nhưng đột nhiên tiểu tử kia lại phát sốt nghiêm trọng.
Cô