
đi, mau tìm Thẩm Tử Quân cho tôi đi! Bây giờ em đang rất lo lắng cho cô ấy!"
Lời nói của bọn họ còn chưa dứt thì một người làm vườn bỗng lên tiếng "Hai vị tìm ai?"
"Nha" Tiểu Thi vừa định nói chuyện, thì lại phát hiện từ sau người Trác Minh Liệt lặng lẽ kéo cô, vì vậy cô vội vàng im lặng.
"Chúng tôi là khách du lịch đi ngang qua đây!"
"Vậy bây giờ các vị đã xâm nhập nơi tư nhân rồi !" Người làm vườn nói.
"Thật xin lỗi , ngai quá" Trác Minh Liệt khẽ vuốt cằm, kéo Tiểu Thi đi.
"Làm gì vậy, chúng ta còn chưa tìm được Thẩm Tử Quân !" Tiểu Thi giãy giụa.
"Đứa ngốc, chúng ta bị người khác phát phát rồi làm sao có thể tìm được nữa! Em xem Phùng Thiếu Diễm không ra, vậy đã rõ là anh ta không có ở đây! Nếu như anh ta không ở đây, Thẩm Tử Quân sẽ ở sao?"
"Làm sao lại không có thể, ngộ nhỡ Thẩm Tử Quân bị anh ta nhốt thì sao!" Tiểu Thi tức giận hỏi.
"Trí tưởng tượng của em cũng quá phong phú!" Trác Minh Liệt lắc đầu một cái.
"Anh xem!" Tiểu Thi chợt sợ hãi kêu " Đó là giầy của Thẩm Tử Quân!" Cô nhìn thấy một con giầy của Thẩm Tử Quân rơi trên đường nhỏ.
Trác Minh Liệt cũng kinh ngạc, giầy của Thẩm Tử Quân làm sao có thể vô duyên vô cớ rơi vào nơi này? Chẳng lẽ thật sự cô ta xảy ra chuyện gì?
" Minh Liệt chúng ta mau vào xem một chút đi! Có lẽ Thẩm Tử Quân đang ở bên trong ! Phùng Thiếu Diễm đó vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt!" Tiểu Thi gấp đến độ muốn khóc.
Trác Minh Liệt yên lặng nhìn chiếc giầy kia chằm chằm, lại nhìn vết bánh xe xung quanh một chút... Vì vậy khẳng định nói: " Thẩm Tử Quân đã không còn ở đây, cô ấy đã bị Phùng Thiếu Diễm mang đi rồi! Em xem hướng của chiếc giầy là đi ngược về phía biệt thự có lẽ là bị rơi ra lúc rời đi , lại còn có vết bánh xe, trên đường lẫn chút máu, chẳng lẽ Thẩm Tử Quân bị thương?" ″ Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào?" Tiểu Thi lo sợ.
"Đừng có vội bây giờ chúng ta hãy tạm thời đi về đã. Anh sẽ lập tức phái người kiềm tra các bệnh viện lớn xem có cô ấy không!"
Đúng lúc này điện thoại của Trác Minh Liệt lại vang lên.
"Tổng giám đốc chúng tôi phát hiện gần đây tài chính của Thẩm thị có điểm khác thường!"
"Được, tôi sẽ lập tức trở về!"
Trác Minh Liệt lập tức chuẩn bị, anh kéo Tiểu Thi chạy thẳng về biệt thự , lập tức thu dọn đồ đạc, đến tầm hai giờ chiều đã trở về công ty.
"Vương Trợ lại, đầu tiên anh hãy kiểm tra cho tôi xem ở các bệnh viện lớn có nhận được bệnh nhân nào mới không!"
"Lý trợ lý, anh hãy nói roc mọi việc ở trong điện thoại khi nãy cho tôi, báo cáo kĩ càng!"
"Chuyện là thế này thưa tổng giám đốc, qua một thời gian giám sát chúng tôi phát hiện nguồn tiền của Thẩm thị không biết đi về đâu!"
"Cụ thể là đi đâu không tìm ra được sao?" Trác Minh Liệt cau mày.
"Đúng vậy, bây giờ chúng tôi chỉ có thể xác định khoản tiền này đang ở nội địa! Nhưng nơi giao dịch vốn là phạm vi buôn bán cơ mật vì vậy mà chúng tôi không tra ra được ! Nhưng cái khoản tiền lưu động này thật sự rất khì lạ, nó chiếm khoáng 2/3 giá trị của Thẩm Thị , nếu không quay vòng được Thẩm Thị nhất định sẽ phá sản!"
"Chẳng lẽ là do Phùng Thiếu Diễm?" Trác Minh Liệt tự nói, kể từ khi người đàn ông này xuất hiện, Thẩm thị luôn xảy ra chuyện mờ ám. . .
" Tiểu thư! Tiểu thư, cô không thể đi vào!" Âm thanh âm ĩ bên ngoài phòng làm việc cắt đứt dòng suy nghĩ của Trác Minh Liệt. Hàn Ti Nhã như một trận gió xông thẳng vào " Minh Liệt, rốt cuộc anh cũng chịu xuất hiện!"
Trác Minh Liệt vừa nhìn thấy người phụ nữ này, tức giận nói "Hàn Ti Nhã, nơi này là phòng làm việc của tôi. Ai cho phép cô vào! Mời đi ra ngoài!"
" Minh Liệt! Anh mau tỉnh lại đi!" Hàn Ti Nhã vội vàng nói "Hôm nay em tới tìm anh, chính là muốn nói cho anh biết Lâm Thi Ngữ thật sự em đã tìm được. Anh muốn nói chia ta với em cũng có thể! Chính xin anh đừng lừa dối mình nữa, đừng tự coi ả Tiểu Thi đó thành Lâm Thi Ngữ !"
"Hàn Ti Nhã, nếu như cô không đi, tôi sẽ gọi an ninh đuổi cô ra ngoài!"
"Em biết anh sẽ không làm vậy!" Hàn Ti Nhã lấy một xếp hình từ trong bao vải ra trong hình là một cô gái mười bảy mười tám tuổi an tĩnh nằm ở bệnh viện, mặt tái nhợt hiện đầy vết thương ngổn ngang . . . Hình dáng cô gái này khá giống với cô bé mang mắt khính gọng đen năm đó. Trác Minh Liệt cầm hình lên như mất hồn nhìn nó.
" Bây giờ cô ấy đang điều trị ở bệnh viện, cô ấy đang sống trên phương diện người thực vật" Giọng nói của Hàn Ti Nhã như đồng tình "Bác sĩ nói cô ấy được đưa vào bệnh viện của họ năm năm trước! Nếu như anh không tin có thể theo em đi thăm cô ấy! Trừ phi trong lòng anh có quỷ!" Cô ta nhất quyết không buông tha.
"Hàn Ti Nhã, những năm gần đây trừ việc này cô còn biết cái gì nữa? Cũng được, tôi sẽ đi theo cô!" Trác Minh Liệt đem hình đặt lại trên bàn, dặn dò trợ lý nói: " Tất cả mọi việc điều tra rõ một chút! Tất cả cùng nhưng dự án gần đây mà hợp tác với Thẩm thị đều tạm ngừng!"
Nói xong anh và Hàn Ti Nhã đi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn Trác Minh Liệt vội vã đến rồi lại vỗi vã đi, Liên Na dựa người vào khung cửa mặt bí hiểm mà cười. Đáng tiếc kịch hay này không ai cùng cô chia sẻ!
Trác Minh Liệt vừa lên xe với