
iết bao nhiêu người bạn nhỏ đều muốn món đồ chơi này mà không được đâu!"
Cầu Cầu và Mộc Mộc đi đến sofa bò đi bò lại.
"Các con im lặng!" Trác Minh Liệt ôm bọn nó xuống sau đó lấy ra một cái hộp hình trái tim màu hồng từ trong túi áo ra." Anh cũng có quà tặng cho em, mẹ bọn trẻ !"
Tiểu Thi nhìn cái hộp kia, trong lòng hết sức thấp thỏm.
"Hôm nay cũng là sinh nhật mẹ sao?" Mộc Mộc không hiểu hỏi.
Trác Minh Liệt đưa ngón trỏ thả đặt trên môi ý bảo nó không nên nói nữa, Mộc Mộc ngoan ngoãn im lặng.
"Tiểu Thi!" Trác Minh Liệt như nhà ảo thuật biết ra một bó hoa hồng, tiếp theo một chân anh quỳ xuống nâng bó hoa và chiếc hộp kia lên "Gả cho anh!" Cả khuôn mặt anh tràn đầy hi vọng, . . ." Oa" Mộc Mộc và Cầu Cầu cùng hô lên "Đây là gì?"
Cô nghĩ anh chỉ là muốn cô làm bạn gái anh nhưng không ngờ đến anh lại cầu hôn ! Việc này thật sự quá nhanh!
Tiểu Thi do dự, trong lòng cô còn quá nhiều nghi vấn và những băn khoăn. Qua tối cuộc sống sau này không biết sẽ trở nên như thế nào hạnh phúc hay bất hạnh. Chiếc nhận nho nhỏ này có thể nhốt chặt hạnh phúc sao?
"Gả cho anh!" Trác Minh Liệt nhẹ nhành mở chiếc hộp kia ra, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương có giá trị xa xỉ .
Tiểu Thi vẫn chần chờ, chỉ trong mấy giây ngắn ngủn trong đầu của cô đã thoáng hiện ra mấy ngàn mấy trăm ý nghĩ Ông Trác phản đối, nhân vật thần bí uy hiếp, tung tích của Lý Triết Vũ, thân thế của mình không rõ, nếu như cô mà gả cho Trác Minh Liệt về sau…." Ba đang cầu xin , chúng con cũng cầu xin!" Mộc Mộc kéo Cầu Cầu cùng qùy xuống trước mặt Tiểu Thi. Vì vậy mà màn cầu hôn lãng mạn này bị biến thành ba người đàn ông ép gả.
"Mẹ, mẹ mau đồng ý với ba đi!" Mộc Mộc nâng đôi vô tội mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thi.
"Mẹ, có phải mẹ không thích chú Minh Liệt hay không?" Cầu Cầu nói luôn vấn để mà Trác Minh Liệt cũng muốn hỏi.
"Các anh,… các anh, không cần quỳ i !" Tiểu Thi xoa tay "Để cho tôi suy nghĩ một chút"
"Anh sẽ không đứng lên, trừ phi em đồng ý!" Trác Minh Liệt nhất định giữ nguyên tư thế.
Tiểu Thi hít sâu một hơi giống như hạ quyết tâm thật lớn run rẩy đón lấy chiếc nhẫn của Trác Minh Liệt.
"Tiểu Thi!" Trác Minh Liệt kích động đứng lên ôm Tiểu Thi thật chặt "Cám ơn em!"
"Cám ơn em đã cho anh cơ hội bồi thường sao?" Mặc dù cô biết vào thời gian này mà lại nói lời như vậy là rất sát phong cảnh nhưng Tiểu Thi vẫn không nhịn được hỏi "Trác Minh Liệt anh hãy nói thật cho tối biết, anh có coi tôi là Lâm Thi Ngữ không ? Quan hệ giữa anh và Lâm Thi Ngữ là như thế nào, tại bất cứ ai đều cảnh cáo tôi không được đến gần anh?"
Trác Minh Liệt ngẩn ra, trong lòng thổi lên trận gió lạnh.
"Tiểu Thi!" Anh kích động nói "Emlà độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được em! Lâm Thi Ngữ cũng là độc nhất vô nhị, giữa hai người không có bất cứ quan hệ gì! Bất kể anh và Lâm Thi Ngữ có quan hệ gì thì cũng đã là quá khứ , cô ấy đã chết em hiểu chưa?"
Lòng Tiểu Thi trở nên rất loạn, rất mâu thuẫn, cô im lặng ở trong cái ôm của anh thở dài một hơi.
"Chúng ta đi thôi!" Mộc Mộc kéo Cầu Cầu "Ba nói vào thời điểm này chúng ta phải né tránh!"
"Nha" Cầu Cầu lưu luyến không rời, nhìn mẹ ở trước mặt, đi theo Mộc Mộc đến phòng của bọn nó.
"Anh thừa nhận, em cho anh cảm giác rất quen thuộc, anh muốn gọi đây là nhất kiến chung tình hay còn là vừa thấy đã yêu! Anh thích dáng vẻ của em lúc em tức giận thích vẻ mặt bất lực của em, thích em cố tỏ ra kiên cường, quật cường em biết không? Đêm dạ tiệc từ thiệt đó em tỏa ra ánh sáng như một viên dạ minh châu, khi đó anh đã rất sợ sẽ mất em! Anh tự nhủ sẽ luôn phải giữ tiểu cô nương này ở bên mình!" Anh dịu dàng nói: " Tiểu Thi, anh vẫn luôn muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc "
Tiểu Thi nhìn thấy tâm ý của anh, lòng cũng sắp hòa tan.
"Chúng ta….tối nay" Trác Minh Liệt vừa hôn cô vừa ở bên tai cô nỉ non.
"Còn chưa tắm đâu"
"Anh không ngại" Sau mấy lần không có kết quả đã làm cho anh không cách nào nhịn được, anh không để ý cô sợ hãi kêu lên, bế cô chạy thẳng tới phòng ngủ chính, sau đó nhấc chân đá cửa đi vào.
Anh săn sóc mà dùng tay chống thân thể của mình mà hôn cô. Tiểu Thi bị hôn làm cho đầu óc choáng váng, cả người nóng lên. Lần đầu tiên anh tháo được hết những tấm che chắn của cô, làm Tiểu Thi mắc cỡ co lại như một con tôm đỏ rừng rực.
Cô thấy anh lấy ra cái của mình, nó vừa to vừa dài đang dựng đứng lên, cô bị dọa nên nhỏ giọng nói: " Đây là lần đầu tiên của em, anh nhẹ một chút!" ″ Ừm " Cả thân thể của anh đã bị đắm chìm làm sao còn nghe thấy cô nói gì. Anh ra sức làm công tác mở đầu, dưới sự nỗ lực của anh, đầu Tiểu Thi đã đầy mồ hôi, ngọng nghịu nỉ non.
"Bảo bối, anh sắp ra mất rồi, chuẩn bị xong chưa?" Anh khàn khàn hỏi.
Tiểu Thi thẹn thùng gật đầu một cái.
Trác Minh Liệt làm một bước rất gọn tiến vào cô.
Không cảm nhận được sự đau đớn tưởng tượng ban đầu chỉ cảm thấy cả người dục sinh dục tử ." Tại sao có thể như vậy?" Tiểu Thi dùng ý thức còn sót lại nghĩ "Bình thường không phải nói lần đầu tiên sẽ rất đau sao?"
Động tác của Trác Minh Liệt càng kịch liệt, cô không thể chịu được cái loại cảm xúc xa lạ đó