Duck hunt
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326531

Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.

lời người phụ nữ kia vừa nói là có ý gì? Lâm Thi Ngữ và Trác Trác Minh Liệt có quan hệ gì? Khó trách mỗi lần nhắc tới Trác Minh Liệt, Thẩm Tử Quân đều không vui mà còn có chút hận ý, có lẽ là Trác Minh Liệt đã làm ra chuyện tổn thương gì đó với Lâm Thi Ngữ! Có phải chuyện lần trước anh ấy nói là chuyện xưa? Vậy bây giờ Trác Minh Liệt có còn coi cô là thế thân của Lâm Thi Ngữ không? Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên rất cao. Bây giờ còn không đi mua đồ, sợ không kịp giờ đến bệnh viện.

"Cầu Cầu , con nghĩ Mộc Mộc sẽ thích cái gì?"

"Mẹ, sao mẹ không hỏi Cầu Cầu sẽ thích cái gì?" Cầu Cầu ưu thương hỏi.

Tiểu Thi kinh ngạc nhìn nó, cô phát hiện hình như gần đây Cầu Cầu bõng trở nên nhạy cảm khác thường, chuyện này không phải là chuyện tốt!

"Mẹ hiểu rõ Cầu Cầu thích gì, mà cũng biết Cầu Cầu muốn gì nhưng giờ điều đó là bí mật mai mới được bật mí nha!" ″ Có thật không mẹ?" Cầu Cầu vui vẻ.

"Dĩ nhiên mau nói cho mẹ biết Mộc Mộc thích cái gì!"

"Mộc Mộc nói cậu ấy muốn một mô hình xe hơi " Cầu Cầu lặng lẽ nói "Lần trước cậu ấy muốn cầm Transformers đổi với mô hình xe hơi của con, nhưng con không đồng ý."

Thật không nghĩ rằng hai vật nhỏ này lại có trao đổi âm thầm như vậy, Tiểu Thi mừng rỡ "Là kia phải không, mẹ sẽ đi mua!"

Hai mẹ con vừa mới mua xong đồ chơi thì Tiểu Thi liền nhận được điện thoại thúc giục đến bệnh viện của Trác Minh Liệt.

"Mộc Mộc, tối nay và ngày mai phải nhờ biểu hiện của con!" Trác Minh Liệt ôm con trai lên ghé vào lỗ tai nó, nhỏ giọng nói "Con nhất định phải giúp ba giải quyết mẹ!"

"Không thành vấn đề!" Mộc Mộc thay quần áo mới, tinh thần thoải mái.

"Trác tiên sinh, mặc dù sức khỏe của Mộc Mộc đã khôi phục nhưng vẫn cần phải cẩn thận!" Bác sĩ dặn dò Trác Minh Liệt"Đừng để cho bé quá mệt mỏi, cần chú ý nghỉ ngơi!"

"Tôi biết rồi!" Trác Minh Liệt đáp lời. Bác sĩ vừa mới đi thì cánh cửa lại truyền đến tiếng gõ, hai mẹ con đã tới rồi.

"Mộc Mộc!" Tiểu Thi vừa gõ cửa vừa vui vẻ mà gọi Mộc Mộc. Trác Minh Liệt vừa mở cửa ra Mộc Mộc lập tức khoa trương" bay" vào trong ngực Tiểu Thi "Mẹ! Mộc Mộc khỏe mạnh rồi !"

"Ừm, mẹ yêu con chết mất!"

Cầu Cầu đứng ở bên cạnh lại có vẻ không vui, nó cố gắng hít hít cái mũi nhỏ đứng ở sau lưng mẹ. . .

" Cầu Cầu, bây giờ mẹ là của tớ!" Mộc Mộc khiêu khích nhìn Cầu Cầu, Cầu Cầu không vui khi bị Mộc Mộc nói như thế, tiểu tử lại hít hít mũi muốn khóc lên." Mẹ là của tớ không cho cậu! Trừ khi…trừ khi cậu tặng ba cho tớ!" Nhịn suốt khoảng thời gian dài Cầu Cầu mới nói ra chủ ý của mình. Được rồi cậu muốn mẹ tôi tội sẽ lấy ba của cậu!

Mộc Mộc ngây ngẩn cả người nó không ngờ Cầu Cầu sẽ đưa ra yêu cầu như thế.

Hai người lớn cũng không nhịn được mà cười lớn.

"Các con, người thì muốn có ba người thì muốn có mẹ, ba có một giải pháp có thể thỏa mã cả hai yêu cầu!" Trác Minh Liệt cười nhìn đôi mắt đẫm lệ mờ mịt của Cầu Cầu, Cầu Cầu hỏi: " Phương pháp gì?"

"Cháu có muốn chú Minh Liệt làm ba của cháu không ?" Trác Minh Liệt hỏi, Tiểu Thi túng quẫn đứng ở bên cạnh.

( ô anh giỏi cầu hôn gián tiếp á)

"Muốn!" Cầu Cầu cười rộ lên "Chú Minh Liệt vừa đẹp trai lại giàu có, cháu muốn!"

Tiểu Thi càng cảm thấy quẫn hơn, những lời này đều là những lời xã giao cô hay dùng để khen người khác, không biết làm sao vật nhỏ này lại học được. . . Khuôn mặt của Trác Minh Liệt xuất hiện vài vạch đen nhìn Tiểu Thi, chỉ thấy cô đang muốn vùi mặt xuống gầm giường.

"Ha ha Cầu Cầu chau thật là có mắt nhìn người, không hổ là con trai tôi!" Trác Minh Liệt cười lớn "Được vậy chúng ta cùng bàn phương pháp để hoàn thành nha!"

"Mẹ nó, mẹ hãy ra ngoài một chút đi " Trác Minh Liệt nói với Tiểu Thi.

Tiểu Thi sợ hết hồn "Là nói em sao?" Sạo tự dưng lại gọi cô là mẹ? Trong chớp mặt tự dưng có thêm một câu con trai nữa làm Tiểu Thi bất ngờ khó tiếp nhận được, nhưng cô nào biết đó chỉ là tên gọi thân mật của những cặp vợ chồng, người ta đường đường chính chính ăn đậu hũ mà người bị ăn lại không hề biết!

"Đúng nha mẹ xinh đẹp, đàn ông chúng con nói chuyện của đàn ông, mẹ có thể ra ngoài một chút hay không??!"

Tiểu Thi trợn mắt nhìn ba người đàn ông lớn nhỏ bọn họ, có hai “vị đàn ông” còn chưa đến lớp một thì có gì mà bàn bạc cùng nhau, Trác Minh Liệt lại muốn giở trò gì !

"Được rồi, tôi đi mời vị tự tiện !" Tiểu Thi đóng cửa phòng lại.

Trác Minh Liệt kéo Mộc Mộc và Cầu Cầu đến bên cạnh "Nếu như các con muốn hoàn thành ước nguyện thì phải hết sức tạo cơ hội cho ba và mẹ ! Ví dụ khi ba muốn ôm cô ấy thì các con phải mau trốn đi biết không?"

"Ba cái gì gọi là cơ hội?" Mộc Mộc không hiểu hỏi.

"Cầu Cầu có biết không?" Trác Minh Liệt hỏi.

"Cháu biết rõ, đó chính là thân ái nha" Cầu Cầu kiêu ngạo nhìn Mộc Mộc nghĩ thầm: " Ngay cả cái này mà cũng không biết!"

"Tốt lắm, các chúng ta lên đường thôi!" Mỗi tay Trác Minh Liệt ôm một đứa đi ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Thi vẫn đang không hiểu nổi mà đứng ở đại sảnh.

" Mẹ đứa bé chúng ta lên đường thôi!" Trác Minh Liệt vui vẻ kêu to.

"Này, anh đừng gọi thế nữa!" Tiểu Thi hận không thể bít ngay cái miệng của anh ta lại"Ai là mẹ đứa bé, má ơi!"

Trác Minh Liệt