pacman, rainbows, and roller s
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

"Con trai con phải chờ ba, nhất định phải chờ ba"

"Nhịp tim 60"

"Huyết áp 50"

"Chuẩn bị điện giật!"

Trác Minh Liệt đang hôn mê chợt bị một lực lớn ép lại lập tức tỉnh dạy, anh vội ngồi vặn mình bò dậy, bác sĩ vừa định ngăn động tác của anh lại bị anh nắm chặt tay, lông mày nhíu lại hỏi: " Đây là nơi nào?"

"Bệnh viện"

"Nơi nào bệnh viện?" Trác Minh Liệt gầm thét.

Bác sĩ nơm nớp lo sợ nói ra tên của bệnh viện, đúng là ông trời phù hộ anh được đưa đến đúng nơi con trai đang chữa trị.

"Mau dẫn tôi đến chỗ Mộc Mộc!" bộ mặt anh đầy máu nắm lấy quần áo của bác sĩ.

"Ai là Mộc Mộc?"

"Mộc Mộc chính bệnh nhận bị máu trắng, cũng đang cấp cứu cấp cứu !" Bên cạnh một bác sĩ tập sự trả lời.

"Vậy cô dẫn anh ta đi đi" chưa từng gặp bệnh nhân nào khỏe mạnh như thể, bị tai nạn xe, ý thức cũng mất mà khi tỉnh lại vẫn có thể chạy khắp nơi.

Vẫn luôn đứng ở của phòng cấp cứu của Mộc Mộc, Tiểu Thi vừa nhìn thấy Trác Minh Liệt máu me đầy người bị dọa sợ khóc thành tiếng.

"Đừng khóc!" Trác Minh Liệt cố gắng hết sức hạ thấp âm thanh "Mộc Mộc sao rồi?"

"Đang cấp cứu anh làm sao vậy? Sao lại chảy máu nhiều như thế?"

Đột nhiên phòng cấp cứu cửa mở ra Tiểu Thi, Cầu Cầu và Trác Minh Liệt vội chạy lại.

"Bác sĩ tình hình ra sao rồi?"

"Anh chị ai là cha mẹ của đứa bé?" Giọng bác sĩ trầm trọng, lòng của Trác Minh Liệt đột nhiên chìm xuống đáy cốc.

"Tôi là ba của bé"

"Thật xin lỗi, Trác tiên sinh , chúng tôi đến báo cho ngài biết, tình hình của con trai ngài rất nguy kịch, suốt từ buổi tối đến bây giờ mà đứa bé không tỉnh lại lần nào!"

"Không " Tiểu Thi nắm tay bác sĩ "Van cầu ngài, bác sĩ làm ơn hay cứu cứu lấy Mộc Mộc!"

"Tiểu thư, cô không cần như vậy, chúng tôi cũng không hi vọng có ngày hôm nay"

Hai mắt Trác Minh Liệt sưng đỏ , anh run rẩy mà đón nhận thông báo về con trai.

Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o r g để có chương mới nhanh nhất ″ Anh không sao" Trác Minh Liệt vừa nói không có việc gì nhưng đầu lai choáng váng hoa cả mắt.

"Minh Liệt!" Tiểu Thi nắm chặt tay Trác Minh Liệt, nước mắt rơi không ngừng "Tại sao anh lại bị vậy?"

"Anh vội muốn đến chỗ Mộc Mộc nên bị ngã một chút" Do mất máu nên giọng của Trác Minh Liệt cũng không ổn.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi là em chăm sóc Mộc Mộc không tốt" Tiểu Thi vừa khóc vừa nói lời xin lỗi với Trác Minh Liệt.

"Chú Minh Liệt mặc kệ mẹ đi, chuyện này nhất định là do cái cô kia" Cầu Cầu cũng kéo áoTrác Minh Liệt khóc lớn.

Trác Trác Minh Liệt nhìn khóc Tiểu Thi đến mức sưng đỏ cả hai mắt lòng cũng rất đau, anh làm sao có thể trách cô chứ ! Cái này nho nhỏ phụ nữ có lẽ chính là cá kinh nghiệm thiên tân vạn khổ sinh hạ Mộc Mộc người của nha!

"Không khóc, em và Cầu Cầu đừng khóc, nhất định Mộc Mộc sẽ không có chuyện gì chúng ta phải tin tưởng vào con!" Trác Minh Liệt ôm chặt Tiểu Thi vào trong ngực, vỗ lưng của cô "Mộc Mộc nhất định không có việc gì!"

Tim Tiểu Thi đau như bị đao cắt, mặc dù Mộc Mộc và cô không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào nhưng tình cảm của cô đối với nó cũng y nguyên như tình cảm của Mộc Mộc đối với cô. Vào giờ phút này biết Mộc Mộc nguy kịch, trái tim cô như bị khoét đi một lỗ hổng lớn. Mặc dù Trác Minh Liệt tìm đủ mọi cách an ủi cô nhưng vẫn không thể áo chế được bi thương trong lòng. . . Nhất định là do cô đem vi khuẩn (virus) nào đó vào phòng Mộc Mộc hoặc là không chú ý đến nó, để cho nó không cẩn thận tiếp xúc vào thứ gì, tóm lại đều là lỗi của cô!

"Tiểu Thi em đừng khóc nữa? Em là mẹ của Mộc Mộc ! Mẹ chính là Thượng Đế của con, em hãy nghe cho kỹ Mộc Mộc nhất định không có việc gì!" Trác Minh Liệt nâng cánh tay đẫm máu của mình lau đi những giọt nước mặt của cô nhưng hai mắt của chính anh cũng cay cay, cũng đỏ hồng. Anh vừa mới tìm được con trai của mình, đứa bé đó đã chịu quá nhiều đau khổ ở Cô nhi viện, anh còn chưa bù đắp được gì cho con, chẳng lẽ nó đã lại bỏ anh đi " Em không phải mẹ của Mộc Mộc, em không xứng, là em không chăm sóc tốt cho nó!" Tiểu Thi đem cả mặt vùi vào trong mái tóc, trong lòng bàn tay Trác Minh Liệt cảm giác được nước mắt của cô càng ngày rơi càng nhiều, tràn ra khỏi đó.

"Đủ rồi!" Trác Minh Liệt chợt quát lên hai tay nắm chặt bả vai của Tiểu Thi "Em là mẹ của Mộc Mộc! Em biết không Mộc Mộc rất thích em! Khi nó bị bệnh tỉnh lại người đầu tiên nó muốn gặp là em! Tại sao trong giây phút nay em có thể nói những lời nói như vậy! Mộc Mộc ở bên trong sẽ nghĩ sao!"

"Cầu xin anh, em cầu xin anh đừng nói nữa!" Tiểu Thi ngồi xổm xuống "Nếu như có thể lựa chọn em tình nguyện lấy mạng của mình thay cho Mộc Mộc"

"Tiểu Thi, lòng của em anh hiểu, anh và em đều đau như nhau, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau chờ kết quả nhưng trước lúc đó đừng tự tạo áp lực cho mình, được không em?" Trác Minh Liệt dịu dàng lau đi nước mắt của Tiểu Thi, thâm tình nhìn cô!

Tiếng khóc của Tiểu Thi ngừng lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình lòng không khỏi nhói đau. . Người đàn ông này giống như là một ngọn núi của cô, cho dù là trời có sập xuống cũng sẽ thay cô đỡ lấy. Cô im lặng dúi đầu vào ngực của anh, lắng nghe nhịp tim mãnh liệt kia . Cô suy nghĩ nhiều