
bị người kéo ra, Nguyên Chỉ Linh tay mang theo một giỏ lớn đầy thức ăn từ chợ trở về.
– Ông Quý, cháu ở ngoài cổng nghe thấy tiếng của ông, ông đừng kích động như thế chứ? Cận thận bệnh cao huyết áp của ông chứ?
Cô không đồng ý nhíu mày nhìn.
– Chỉ Linh con về vừa đúng, lại đây, lại đây.
Quý Hữu Cường lập tức kéo cô đến trước mặt Quý Hy
– Con xem, đây chính là nha đầu Chỉ Linh, trông rất được đi? Lại nhu thuận nữa, cô gái tốt như thế có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy con có biết không? Con còn cái gì bất mãn?
– Ông Quý, ông đang nói gì thế?
Nguyên Chỉ Linh đỏ mặt sẵng giọng.
– Chỉ Linh, Ông Quý không phải nói với con rồi sao, ông muốn con là cháu dâu của ông. Nó chính là Quý Hy mà cháu đã xem qua ảnh chụp rồi, có nhớ không? Cả ông nội và ông nội cháu đều muốn hai đứa kết hôn.
Không muốn ông nội bức người khác cùng mình hẹn hò, Quý Hy bất đắc dĩ nói:
– Ông nội đừng làm loạn nữa
Nguyên Chỉ Linh cũng nhỏ nhẹ nói:
– Đúng vậy, Ông Quý đừng đùa nữa
– Ông không đùa, trước kia không phải ông đã nói qua rằng muốn con làm cháu dâu của ông rồi sao?
Quý Hữu Cường tức giận nói.
– Con nghĩ ông chỉ đùa thôi…
– Ông không đùa, ông nói thật!. Ông lớn tiếng cắt ngang lời cô.
Nguyên Chỉ Linh khó xử nói:
– Nhưng Ông Quý à, con có người trong lòng rồi, làm sao bây giờ?
– Cái gì? Quý Hữu Cường cùng Nguyên Đại trăm miệng một lời kêu to.
– Nha đầu, con có người yêu khi nào, sao không nói cho ông nội? Nguyên Đại cầm tay cháu gái.
– Đúng rồi, xảy ra khi nào, vì sao Ông Quý chưa bao giờ nghe con nhắc đến?. Quý Hữu Cường cầm tay kia của cô tiếp lời.
– Đây là chuyện cá nhân của con, không cần phải đi bố cáo thiên hạ chứ. Nguyên Chỉ Linh dở khóc dở cười nói với hai ông lão.
– Chúng ta không muốn con bố cáo thiên hạ nhưng chỉ là muốn con nói cho chúng ta biết thôi. Nguyên Đại nhăn mặt nói.
Quý Hữu Cường gật đầu phụ họa, nét mặt già nua cũng nghiêm trọng không kém gì ông bạn già.
– Haiz‼
Nhìn hai ông già ngoan cố thật hết cách. Nguyên Chỉ Linh chỉ than nhẹ một tiếng.
– Con đừng chỉ thở dài, mau trả lời ông nội.
Nguyên Đại nhìn chằm chằm cháu gái nói:
– Con thật sự có người yêu? Là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi?…
– Lão Nguyên, mấy điều này không quan trọng, quan trọng là người đó so với cháu của ông thì ai hơn ai kém. Quý Hữu Cường cắt ngang lời nói.
– Đúng. Nguyên Đại nói theo: – Điều kiện của đối phương so với Quý Hy thế nào?
– Chắc chắn không thể so sánh cùng Quý Hy của ông đúng không? Quý Hữu Cường tự phán đoán.
Nguyên Đại cũng gật đầu ông ý nhìn bạn già.
– Nha đầu à, nói cho ông nội biết người kia là ai? Không, bây giờ con gọi ngay anh tới cho ông nội xem,ông nội muốn xem anh có điểm gì khiến con thích.
– Đúng thế, nha đầu, bây giờ con kêu nó tới đây. Vừa hay Quý Hy cũng ở đây, để cho hai đứa nó so sánh xem ai tốt hơn. Nếu nó kém Quý Hy thì ông nội không cho phép con lấy nó.
– Con lập tức đi gọi điện thoại đi
– Bây giờ sao?
Nguyên Chỉ Linh bất đắc dĩ nhìn hai ông, hoàn toàn không biết nên làm gì cho đúng.
Có lẽ cô không nên nói dối như thế, nhưng nếu không nói, cô cũng không muốn trơ mắt nhìn ông kiên quyết đẩy cô cho Quý Hy vốn không có tình cảm với cô. Chả lẽ đợi anh cự tuyệt cô khiến cô mất mặt, khiến ông cháu bọn họ mâu thuẫn sao?
Không thể thế được, cho nên cô không nói dối không được. Nhưng bây giờ, cô nên làm thế nào? Đi đâu tìm một người vốn không tồn tại đây???
– Ông nội, nếu người ta đến đây mà con thật sự thua kém người ta thì không phải là rất mất mặt sao?
Quý Hi đứng một bên đột nhiên nói làm cho Nguyên Chỉ Linh đứng ngây ngốc nhìn về phía anh.
Thấy anh khẽ nhếch miệng, vẻ mặt tự tin, bộ dáng thản nhiên, tuyết đối không sợ hãi chính mình sẽ thua kém người khác mà ngược lại là mong chờ có thể ganh đua cao thấp cùng người. Cho nên, cơ bản là anh đổ dầu vào lửa thôi.
Nguyên Chỉ Linh nhịn không được nhíu mày nhìn anh. Anh có biết là cô đang muốn giúp anh không mà lại làm hỏng việc của cô.
– Con làm sao có thể nâng cao ý chí người khác mà tự hạ thấp bản thân thế được. Quý Hữu Cường trừng mắt nhìn cháu trai.
Nguyên Chỉ Linh ngạc nhiên nhìn về phía ông nội, không nghĩ Ông Quý lại không nhìn ra là Quý Hy đang nói mát. Bộ dạng tự tin của anh cùng “hạ thấp chính mình” điều không chút liên quan.
– Đây không phải là nâng chí khí người khác mà hạ thấp bản thân. Cái này là đề phòng vạn nhất. Quý Hy nói.
Ông Quý lại trừng mắt nhìn cháu trai:
– Đề phòng vạn nhất cái gì?
– Vạn nhất mất mặt ạ – Quý Hy nhếch miệng nói: – Con mất mặt không sao, nhưng ông nội tuổi lớn như vậy, con không thể thành một kẻ bất hiếu, khiến ông nội mất mặt vì con.
– Con nói bậy gì thế? Con sẽ không làm ông mất mặt. Quý Hữu Cường nhíu mày nhẹ nói.
– Con nói đùa thôi – Quý Hy khẽ cười
– Còn nói đùa, cháu dâu của ông sắp bị người cướp đi rồi, con còn thích đùa.
– Ông nội chẳng vừa nói rằng đối phương sẽ không so sánh được với con còn gì? Một khi đã vậy sao con phải lo lắng Chỉ Linh bị người đoạt đi.
Quý Hữu Cường hai bắt sáng bừng:
– Ý con là con sẽ không để nha đầu này bị người khác cướp đi đúng không?