
Chỉ Linh cắn môi, mày nhíu lại trong chốc lát, cuối cùng kẽ thở dài, tiến lên mở khóa, từ từ kéo cánh cửa ra…
– Cha ngủ bên này, mẹ ngủ bên này, con ngủ ở giữa, ba ngủ ngon, mẹ ngủ ngon, Nhân Nhân đi ngủ. Bé thơm mỗi người một cái thật kêu rồi nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ.
Nhìn con gái hạnh phúc mỉm cười nhắm mắt lại, Nguyên Chỉ Linh quả thật khóc không ra nước mắt. Cô không hiểu mọi chuyện sao có thể thành như thế này. Cô cùng con gái và chồng trước, ba người cùng nhau ngủ trên giường.
Hai giờ trước, Quí Hi đột nhiên xuất hiện trước cửa, để tránh hai người trở mặt thành thù mà cô đành phải mở cửa cho anh vào nhà, để cho cha con bọn họ gặp mặt….
Nhân Nhân luôn sợ người lạ, con bé dính chặt lấy chân mẹ, chết cũng không chịu tới gần Quí Hi, cho dù cô đã nói đó là cha bé nhưng bé vẫn lắc đầu quầy quậy không chịu tới gần.
Quí Hi cười tươi lấy lòng, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ con gái, thậm chí còn giống như ảo thuật gia biến ra thứ này thứ nọ cho bé.
– Có muốn ăn kẹo mút không?
– Ăn bim bim
– Bánh sữa?
– Khoai tây chiên (xin thứ cho sự chém gió của em nhưng những món “đầy trời tinh” với cả “hắc gia lệ mềm mại đường” là gì thì em chịu chết, để thế này cho nó bình dân dễ hiểu)
Nguyên Chỉ Linh mở to mắt, không thể tin được anh lại có cách này, đem bao nhiêu đồ ăn giấu trên người khiến cho người khác nhìn không ra.
Cô cúi đầu nhìn con gái đang ôm chân mình, thấy đôi mắt đen của bé sáng lên bởi vì khoai tây chiên là món đồ ăn vặt bé thích nhất. Nhưng cho dù là thích bé vẫn rụt rè đứng ôm chân cô, không chịu bước lên trước nửa bước.
– Những đồ ăn này Nhân Nhân có thích không?
Quí Hi nhẹ giọng hỏi con gái, trên mặt tuy luôn luôn mỉm cười nhưng ánh mắt chờ mong không giấu được sự mất mát, nản lòng và đau thương khiến cho Chỉ Linh đứng nhìn mà không đành lòng.
Cô cúi đầu nói với con:
– Nhân Nhân, con rất thích ăn khoai tây chiên đúng không? Có muốn ăn không?
Nhân Nhân mở to đôi mắt đen láy, vẻ mặt rất muốn nhưng lại không dám mở miệng nói, sau đó liếc nhìn Quí Hi đang ngồi trên ghế một cái.
– Mẹ đưa cho con ăn nhé. Cô hỏi.
Hiểu con ai bằng mẹ, chỉ thấy Nhân Nhân hơi do dự một chút rồi nhìn trộm Quí Hi một cái rồi vội gật gật đầu.
Nguyên Chỉ Linh mỉm cười dắt tay con đi đến bên cạnh Quí Hi ngồi xuống, muốn Nhân Nhân ngồi giữa hai người họ nhưng nhóc con kia lại kiên quyết không chịu.
Thấy con gái xa lạ với cha như thế, cô đột nhiên có chút áy này, vì thế nghiêm giọng nói:
– Nhân Nhân.
– Không sao. Quí Hi lắc đầu ngăn cản.
– Không được.
Cô nói rồi quay đầu nhìn con gái, nghiêm túc nói:
– Nhân Nhân, mẹ bảo con đến đây ngồi có nghe thấy không?
Nhân Nhân yên lặng nhìn cô, môi hơi nhếch lên để lộ ra sự bướng bỉnh.
– Lại đây ngồi. Cô vỗ vỗ vào vị trí giữa mình và Quí Hi.ư
Nhân Nhân vẫn không nhúc nhích yên lặng nhìn cô.
– Mẹ nói lại lần nữa, lại đây ngồi.
Con gái không chịu nghe lời khiến cô hơi nóng nảy, lời nói càng thêm nghiêm khắc.
Nhân Nhân vẫn không chịu đi, con bé bắt đầu mếu máo, mắt đỏ lên khiến người khác không đành lòng.
– Thôi em. Quí Hi thương con nói.
– Mẹ đếm đến ba. Nguyên Chỉ Linh không nghe Quí Hi nói, ra tối hậu thư với con gái: – một, hai….
– Con ghét mẹ! Nhân Nhân đột nhiên hét to.
Cô không tin nổi hai mắt trừng lớn, không tin con gái lại nói với cô như thế.
– Con nói gì? Cô tức giận hỏi.
– Con ghét mẹ
Cô chưa bao giờ tức giận như vậy, cực kì tức giận, vừa đau lòng vừa khó tin. Bởi lẽ đứa con cô hết mực yêu thương, trả giá tất cả vì nó giờ nó lại nói với cô như vậy….
– Con nói lại lần nữa xem, ai dạy con nói thế? Con sao có thể nói ghét mẹ? sao con dám!
Nguyên Chỉ Linh giận dữ kéo con đến trước mặt, đánh vào mông bé.
– Oa….. Nhân Nhân khóc lớn, vội né tránh.
– Được rồi, đừng đánh nữa.
Quí Hi đau lòng kéo con gái vào lòng, không ngờ cô lại muốn kéo con bé ra tiếp tục dạy dỗ khiến anh phải giữ tay cô lại.
– Đủ rồi, Chỉ Linh. Anh nghiêm túc nhìn cô trầm giọng nói: – Nhân Nhân rất sợ đấy.
Hai người cùng cúi đầu nhìn trong lòng anh. Chỉ thấy bé con vốn không hề dám tới gần anh bây giờ lại đang ôm chặt anh khóc khàn cả tiếng, rất đáng thương.
Nguyên Chỉ Linh mềm lòng nhưng vẫn cảm thấy rất tức, tức đến mắt đỏ lên.
– Em quên hỏi anh muốn uống gì, nước lọc được chứ?
Cô vội đứng dậy, không đợi anh trả lời đã chạy vào phòng bếp. Một mình đứng trong đó cho đến khi cảm xúc ổn định mới rót nước mang ra.
Ngoài phòng khách, Nhân Nhân đã ngừng khóc, Quí Hi mở gói khoai tây chiên ra đùa con bé cười.
Có được túi khoai tây chiên, Nhân Nhân mỉm cười, nhưng vừa thấy cô xuất hiện, tươi cười biến mất, còn rụt vào lòng Quí Hi khiến cô có cảm giác buồn bã.
Đem cốc nước đặt trước mặt anh, thấy con gái vẫn đang dính chặt trong lòng anh tuyệt không nhìn cô lấy một lần. Nước mắt đã lau khô lại chảy ra, cô chỉ nói: “em đi tắm” rồi vội trở về phòng, cũng không nghe thấy tiếng con gái nói gì.
Vì khổ sở cũng vì muốn cha con bọn họ có nhiều thời gian ở bên nhau, cô ở trong phòng tắm thật lâu, tắm rửa, gội đầu, dọn dẹp phòng tắm đến bóng loáng.
Sau đó, đến khi cô ra khỏi phòng tắm, cha con b