
có thể gặp anh, khiến anh đối xử với cô tận tâm như vậy.
– Anh nói điều đó không phải để cho em khóc. Anh nhíu mày, tự trách lại có chút đau lòng, tự tay lau nước mắt cho cô: – Mau thu hồi nước mắt của em lại. Đừng khóc nữa. Anh ôn nhu.
Cô lắc đầu bởi cô không thể khống chế mình cảm động mà khóc.
Quý Hy vừa đau lòng vừa đau đầu nhìn cô, hoàn toàn bó tay không biết nên làm gì cho đúng. Anh phải làm thế nào mới khiến cô ngừng khóc đây? Anh vắt óc suy nghĩ.
– Đừng khóc, nếu em còn khóc nữa anh sẽ hôn em đấy. Suy nghĩ mãi không ra cách gì đơn giản, anh đành mở miệng uy hiếp cô: – em cũng biết chúng ta bây giờ cô nam quả nữ chung phòng, nếu không cẩn thận anh sẽ biến thành sói, đến lúc đó, em…
Anh còn chưa nói xong, cô đột nhiên tiến đến hôn anh khiến anh nhất thời ngây như phỗng.
Cô giữ lấy khuôn mặt anh, đôi môi mềm mại, ngượng ngùng lại kiên định hôn môi anh.
Quý Hy kinh ngạc mở to mắt. Bây giờ là thế nào? Vì sao một giây trước anh còn đang nghĩ cách để cô ngừng khóc, một giây sau đã bị cô “cưỡng hôn”.
Có điều đáp án này so với đôi môi cô mềm mại, ướt át, ngọt ngào lại có chút ngượng ngùng còn quan trọng hơn, hấp dẫn anh hơn sao?
Đương nhiên không phải.
Anh thở dài, nhắm mắt lại, ôm eo cô, kéo cô về phía mình, rồi giành thế chủ động hôn cô, lưỡi tham lam dụ dỗ cô mở miệng tiếp nhận nụ hôn sâu nồng kia.
Cô rất ngọt ngào, thân thể mềm mại, hành động tuy có chút ngượng ngùng nhưng rất mê người.
Tay anh không tự chủ được dần dần hạ xuống dưới dừng lại ở đôi mông nho nhỏ của cô, đem cô lại gần mình đã dục vọng bị khơi mào nhưng vẫn chưa mất đi lí trí.
– Em biết mình đang làm gì không? Có biết nếu tiếp tục sẽ phát sinh chuyện gì sao?
Quý Hy miễn cưỡng ngẩng đầu, giọng khàn khàn hỏi cô, đôi mắt thâm thúy chưa đầy dục vọng.
Nguyên Chỉ Linh nhìn anh, sắc mặt đỏ hồng, vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại kiên định gật đầu nói:
– Em yêu anh.
Sự do dự trong lòng tiêu tan, nhiệt tình cùng dục vọng trong anh bay lên, lí trí cùng tự chủ bị quăng xuống động không đáy từ bao giờ….
Đêm nay là triền miên bên nhau. Đến sáng hôm sau đang ngủ thì bị Quý Hữu Cường bắt gặp luôn miệng nói: “bắt gian tại giường”.
Buổi trưa hôm ấy, hai người bị ép đi đăng kí kết hôn, thành một đôi vợ chồng chân chính. Đến tối, Quý Hy bị công ty mời về Mỹ “cứu hỏa”. Anh trước khi đi đã cam đoan với bọn họ, chờ vấn đề giải quyết xong nhất định sẽ trở về ngay lập tức, nghỉ ngơi ít nhất một tháng.
Kết quả là anh nói dối….
“Anh luôn băn khoăn tự hỏi, tự nhủ bản thân không thể nào trong thời gian ngắn như vậy sẽ thích một người. Nhưng xem ra anh sai rồi.”
“Anh nghĩ lần trước chúng ta hôn nhau anh đã nói rõ lòng mình với em. Em còn cần anh nhắc lại sao?”
“Bởi vì anh muốn bảo vệ em, chăm sóc em cả đời, muốn cho em cả đời không rơi nước mắt…”
Mỗi lần nhớ lại cô luôn không hiểu khi trước Quý Hy rốt cuộc có yêu cô hay không?
Anh nói với cô rất nhiều điều giống như là lời yêu nhưng mấu chốt là ba chữ kia một lần anh cũng không đả động đến. Cuối cùng anh thật sự có yêu cô không? Những năm gần đây cô vẫn luôn băn khoăn suy nghĩ.
Bọn họ kết hôn không được một ngày đã chia lìa một năm rưỡi, đến khi gặp lại tưởng chừng đã qua mấy kiếp người, người cũng thay đổi quá nhiều.
Cô còn nhớ rõ ngày đó ông nội giống như bình thường, sáng sớm ra công viên gần nhà tập thể dục nhưng lại không giống bình thường tầm 10h về đến nhà.
Cô nhìn đồng hồ báo thức còn đang suy nghĩ ông nội vì sao còn chưa trở về ngoài cửa đã nghe có tiếng xôn xao. Còn có người đang gọi tên cô, còn tiếng chuông cửa dồn dập.
Cô nhanh chóng chạy ra, không tưởng tượng rằng người nọ nói ông nội trên đường về nhà bị xe đụng, tình huống rất xấu.
Cô cuối cùng vẫn không thể nhìn mặt ông nội lần cuối.
Cô sống chưa đầy 25 năm nhưng lại ba lần tiễn đưa người thân yêu nhất từ phòng cấp cứu đi ra. Một lần rồi lại một lần, khiến cô khóc thiếu chút nữa hỏng mắt.
Cô sở dĩ còn có thể chịu đựng là vì cô còn một đứa con gái, con gái cô mới tròn chín tháng đã mất đi người ông nội yêu thương, chiều chuộng nó nhất.
Cùng Quý Hy một đêm hôm ấy cô đã có thai khiến cho ông nội vui mừng vô cùng, còn nói nhờ có ông dự liệu trước bắt bọn họ làm mọi thủ tục xong xuôi, thật có con mắt nhìn xa trông rộng.
Ông nội nói muốn cho Quý Hy niềm vui bất ngờ nên bắt cô không được phép nói chuyện cô mang thai cho anh biết, điện thoại không được nói mà viết e-mail lại càng không. Nhất định phải chờ anh trở về giáp mặt nói cho anh biết.
Nhìn ông nội cao hứng phấn chấn như vậy cô cũng đành nghe theo.
Kết quả, cô đằng đẵng chờ 1 năm rưỡi, con gái đã chào đời, ông nội từ hưng phấn thành tức giận. Tức đến nói không nghe điện thoại của Quý Hy lại càng không cho phép cô nhắc đến đứa cháu bất hiếu kia, không cho phép cô chủ động liên lạc với anh. Cứ như vậy cho đến khi ông nội bất ngờ bị tai nạn xe cộ mà qua đời, anh mới mệt mỏi về Đài Loan, xuất hiện trước mặt cô.
Mà cô còn không có cơ hội nhắc đến con với anh. Anh vừa thấy cô đã phát hỏa, gào thét, chất vấn cô vì sao không chăm sóc ông nội cho tốt.
Anh đau lòng cô có thể hiể