The Soda Pop
Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327451

Bình chọn: 7.00/10/745 lượt.

Đúng á! Gan cô ấy lớn cũng là vì đã trải qua rất nhiều chuyện, đừng nhìn cô ấy họ Giản mà nghĩ cô ấy đơn giản nhé!”

Những lời này không hề báo động trước mà vang lên bên lỗ tai anh, ánh mắt Diệp Tu lúc này cũng nặng nề chẳng khác bầu trời đêm, nhìn không thấu được sự hoang mang ở trong đó. Tiếng gió rít qua bên tai, đôi chân thon dài của Diệp Tu trực tiếp rảo bước tiến vào trong xe, chỉ trong khoảnh khắc trước lúc vào xe, anh giương mắt nhìn lên khe núi xa xa rồi dứt khoát đóng sập cửa lại, đoàn xe bắt đầu lăn bánh.

Nhưng đoàn xe còn chưa kịp đi xa, Diệp Tu đã chật vật thở hổn hển cầm áo vest chạy trở lại, vượt qua con đường đầy cây cỏ râm ran tiếng côn trùng, hai bên đường những tán đại thụ cao ngất xào xạt trong gió, lá vàng lưu luyến không chịu rời cành, lác đác những bông bồ công anh xoay tròn trong gió đêm, hóa ra cho dù có đi nhiều đến đâu thì trái tim vẫn đặt nơi chốn cũ.

Trên núi.

Giản Ái ở trong hố bó gối tựa cằm lên đầu gối. Nghe tiếng gió vù vù càng khiến cô sợ hãi tim đập bình bịch. Ở trong khe núi này, đến tiếng cú đêm thỉnh thoảng đậu lại trên cành cây cũng có thể dọa cô sợ tới xanh mặt. Lúc này Giản Ái nhớ tới một câu chuyện truyền thuyết bà ngoại đã kể hồi xưa, ở trên núi, nếu thấy ai đó gọi cháu thì dù thế nào cháu cũng không được đáp lại. Bởi vì đó là quỷ núi đang tìm người thế thân. Hơn nữa giọng càng giống giọng người quen thì càng không được đáp lại.

“Giản Ái!!!!!!!!!”

Trong gió đêm quả nhiên mơ hồ vọng đến tiềng ai đó gọi cô.

Không được đáp lại, không được đáp lại.

Giản Ái khiếp vía cắn chặt môi, toàn thân sợ tới mức run lên như lá rụng.

“Giản Ái!!!!!!!!!!!!!”

Sợ quá, sợ quá đi!!

Nhịn không được, nhịn không được.

Haizz, quỷ núi vì sao lại không chịu buông tha cho cô cơ chứ, cô đã đủ đáng thương lắm rồi mà.

Sợ hãi không thể nào tin được, khắp nơi tối tăm không có chỗ để trốn, khiến cô có cảm giác cả người mình như đang bị vùi sâu vào cái hố tối om không ánh sáng. Cho nên Giản Ái mất kiên nhẫn thật không tiền đồ mà khóc nức nở, lại còn khóc rất lớn tiếng.

Hu hu! A..a….a….a!

“Đồ ngốc nhà cô quả nhiên là bị ngã ở trong này!”

Một câu nói quen thuộc vang lên từ phía trên đầu.

Xong rồi, xong rồi, quỷ núi kia nhất định là dùng giọng người quen để mê hoặc cô rồi.

“Cô còn ngồi đó làm gì? Còn không bắt lấy dây thừng.” Một luồng sáng rọi từ trên đỉnh đầu cô xuống. Hơn nữa hình như có thứ gì đang được thả xuống.

Ảo giác nhất định là ảo giác!

“Đồ ngốc nhà cô càng lúc càng ngốc rồi! Có muốn người ta kéo cô lên không hả!”??!!

Hu hu. Giản Ái được lôi ra khỏi hố vẫn chưa đứng vững được.

Diệp Tu lấy tay lau đi bùn đất trên mặt cô sau đó rít gào như sấm nói: “Đầu heo! Tối như vậy rồi mà còn đi leo núi, cả heo nó cũng sẽ cười nhạo cô.”

Bị anh lớn tiếng mắng khiến Giản Ái sợ tới mức suýt chút ngã lại vào trong hố: “Hix… nghe nói nơi này… hix… sẽ xảy ra chuyện độc nhất vô nhị!”

“Giờ thì nhìn thấy chuyện độc nhất vô nhị chưa?” Diệp Tu dữ tợn nghiêm mặt dùng sức siết tay cô: “Đầu cô làm bằng bùn sao?”

“Hu hu!”

“Còn khóc nữa! Còn không đi mau chút! Hả!”

“Hức tôi bị thương.” Người này rốt cuộc có thể thương hương tiếc ngọc không vậy.

Diệp Tu cõng Giản Ái lên lưng.

“Diệp Tu!” Giản Ái còn đang ngượng ngùng xấu hổ ở trên lưng anh ề à nói: “Lúc nãy ở một mình trên núi tôi đã rất sợ!”

“Cái đồ ngốc, cô nói thì cứ nói, có thể đừng cần quẹt nước mũi lên cổ tôi được không.”

“Hix đó là mồ hôi… hix không phải nước mũi. Diệp Tu, chỗ này thật tối!” Giản Ái vừa khóc vừa nói.

“Buổi tối không tối thì khi nào thì tối!”

“Lúc ngủ hix mới tối.”

“Sợ tối à!” Giọng điệu Diệp Tu nhất thời không khống chế được mà có chút hung ác: “Vậy cô cứ đi mà nhắm mắt lại.”

“Hix… anh là muốn bắt tôi ngậm miệng lại chứ gì! Nhưng mà tôi không khống chế được, hu hu hu!” Quả nhiên Giản Ái không khống chế được lại khóc lớn tiếng. “Hu hu hu, hức hức…”

“Được rồi, đừng khóc nữa, cô nhắm mắt lại đi, tôi hát cho cô nghe!”

Giản Ái khóc đến không dừng được miễn cưỡng nói “ừ”.

“Em gái cầu vòng ân ai yo.”[1'>

Giản Ái được Diệp Tu cõng trên lưng bật cười một tiếng.

“Bộ dạng xinh xắn như vậy ân ai yo!” Những con đom đóm trong những lùm cây bên người Giản Ái bay ra lượn vòng giữa không trung.

“Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ân ai yo!”

“Nhỏ xíu như vậy ân ai yo!”

Làm khó anh phải phát ra những âm thanh kỳ quái này.

Giản Ái nhắm mắt lại tựa vào cổ anh. Lúc này cô cảm nhận được điều gì đó như một nhịp tim đập, khiến cô như bị một cảm xúc gì đó khe khẽ, mềm mềm nhẹ nhẹ, bắt đầu từ từ bao phủ.

Khe núi im ắng, ở phía sau nhân viên khách sạn cũng lên núi, những ánh đèn trong tay lấp lóe rực sáng. Đường mòn hai bên chằng chịt cây tạp, dưới ánh đèn chiếu lên lại giống như rơi xuống những lớp bột mịn, tỏa ra khắp chốn âm u. Nhìn thấy Diệp Tu cõng ai đó trên lưng, bọn họ ở phía sau bất tri bất giác đỡ ở phía sau. Giản Ái vẫn luôn bò trên lưng anh khẽ nhếch môi ngủ thật say, còn có hơi khe khẽ nức nở. Diệp Tu cúi đầu vỗ về trấn an trên cánh tay cô đang ôm lấy anh.

Lúc này quản lí khách sạn rớt lại phía sau nghĩ rằng anh đã mệt, cho nên n