
“Một ngàn đồng một giờ, phải khấu trừ thuế 20%, nhé!”
“Tổng biên tập! Con trai anh sinh ra sẽ không có lỗ đ.t!” Giản Ái xoay người hung hăng đáp lại ông ta một câu.
“Ha ha! Nhà anh chỉ có con gái thôi!” Tập biên tập Đinh kiêu ngạo cười.
Từ Hành Phong tặng một ngón giữa cho ông ta.
Lên xe, Từ Hành Phong đánh tay lái, nhấn ga, động tác lưu loát sinh động mây bay nước chảy, liền mạch lưu loát. Nhìn chiếc xe đã đi rất xa, tổng biên tập Đinh lau mồ hôi trên trán sau đó gọi cho một người: “Cô Hân Nhiên, người của chúng tôi đã xuất phát rồi, sẽ nhanh chóng giúp sếp cô làm chuyện thỏa đáng thôi! Đến lúc đó nhớ chuyển năm vạn đồng vào tài khoản cho tôi nhé.”
“Okie!” Tài xế nhận được điện thoại của quản lý an ninh liền buông di động xuống nói với Diệp Tu: “Người bên công ty gọi điện nói người do tổng biên tập tạp chí kia phái đã xuất phát rồi ạ.”
“Nếu trong vòng năm phút bọn họ không đến được thì sẽ cũng đừng mong lấy được tiền.” Lời Diệp Tu nói chẳng khác nào lưỡi dao nhọn, sắt ngọt cắt vào da thịt người khác.
“Năm phút, kẻ có tiền đúng là không thể nào chịu nổi!” Nhận được lệnh, Từ Hành Phong cắn răng một cái, đồng hồ tốc độ xe lại vút lên.
Lúc này điện thoại của tài xế lại vang lên. Diệp Tu không để anh ta nghe mà trực tiếp cầm lấy nghe: “Nói đi!”
Từ Hành Phong ở trên một chiếc xe khác hỏi: “Có phải là ở trước mặt đường dốc Đồng Đức không.” Ngoài cửa sổ, gió hiu hiu phất qua, ánh mắt Giản Ái lấp lánh. “Hỏi lại anh ta xem có thể cho thêm một chút thời gian không.”
“Quá tệ, anh chỉ còn lại 3 phút.” Không đợi Từ Hành Phong đặt câu hỏi, Diệp Tu sắc mặt trầm tĩnh như nước đã cúp máy. Đúng vậy, anh trả giá thù lao hậu hĩnh, bởi anh chỉ quan tâm đến kết quả, chứ không cần để ý đến quá trình hay là sự an nguy của họ.
Giản Ái khẽ cắn môi: “Không biết bất thường ở chỗ nào mà tính tình lại hà khắc như vậy!” Cô thấp giọng rủa một tiếng sau đó nhanh chóng cầm mũ, khẩu trang, tiếp đó là xõa tóc xuống.
Vất vả lắm mới thấy được ba chiếc xe đang chạy tới ở phía xa xa, Giản Ái sau khi nhìn kỹ biển số, cả người không tự giác mà nghiêng qua một chút, chiếc xe thứ nhất chạy qua là xe con màu đen, chắc cũng là xe của cố chủ. Cô híp mắt lại một chút nhìn thật kỹ chiếc xe thứ hai, cũng là xe con mồi. Đang lúc do do dự dự, Từ Hành Phong sau khi xuống xe liền dùng sức khéo léo đẩy mạnh cô một cái.
“Á!” Khi tiếng thét chói tai của Giản Ái vang lên, Diệp Tu ở trong chiếc xe đằng trước quay đầu lại nhìn qua cửa kính phía sau xe, chỉ thấy một cô gái chạy ra giữa đường, không biết vì sao trái tim anh lại nặng nề rung lên một nhịp. Nhưng chỉ một lát, anh lại làm như không có việc gì bảo tài xế tiếp tục đi.
Chuyện xảy ra đột ngột nên vẻ hoảng sợ trên mặt Giản Ái cũng không phải là giả, may mà trước khi va chạm chiếc xe kia cũng kịp thời phanh lại, một cô gái từ trên xe đi xuống, phía sau còn có một người đàn ông lẽo đẽo đi theo giúp cô ta cầm ô che nắng.
“Cô gì ơi, cô không sao chứ?”
Cô gái đó tiến lên đỡ Giản Ái đứng dậy. Tiếp đó là bốn mắt nhìn nhau, là cô ta! Đàn chị Tiếu Viện, tóc của cô ta được vấn lên ngay ngắn, nói thẳng ra là không xinh đẹp như xưa, ngược lại có thêm vài phần ung dung hiền thục.
Sắc mặt Giản Ái hơi biến, vốn là ngoài ý muốn, bây giờ lại càng nói không nên lời. Cho nên không khỏi nới lỏng tay cô ta ra, một lần nữa ngồi bệt xuống đất.
“Cô gì ơi!” Tiếu Viện nhìn xe Diệp Tu càng chạy càng xa, trái tim cũng giống như bị một bàn tay bóp chặt, nhịp đập cũng không tránh khỏi mà nhanh hơn một chút.
“Ai da ui ái đau quá, đau chết tôi rồi.” May mà trong lúc nguy cấp, Giản Ái ôm chân bắt đầu kêu đau.
“Tôi gọi người tới đưa cô đến bệnh viện! Tiền thuốc men tôi lo.”
Giản Ái lắc đầu, miệng bịt khẩu trang, rên rỉ nói: “Không được rồi, tôi đau đến mức đi cũng đi không được, để tôi ngồi một lát đã rồi từ từ nói sau.”
Tiếu Viện ngây ra một lúc, nhưng tài xế ở đằng sau đã mở miệng: “Cô Tiếu, nếu còn không đi thì e là không đuổi kịp xe của anh Diệp đâu. Hay là cho cô ta ít tiền, bảo cô ta tự xử lí đi.”
“Ai da ui, ui đau quá, đau.” Giản Ái khóc lóc trừng cô ta, “Tôi đã bị cô tông thành như vậy, cô còn tính gọi người ép buộc kéo tôi đi nữa à!”
“Tôi xin lỗi, cô gì ơi, để tôi đưa cô đến bệnh viện được không?” Tiếu Viện sau khi nhìn chiếc xe của nhóm paparazzi ở đằng sau thì tiếp tục nhẫn nhịn hỏi cô.
Giản Ái quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến cô ta. “Ôi! Đau quá đi! Ôi!”
Người đi đường trên đường thấy vậy cũng nhao nhao dừng lại nhìn cô. Tiếu Viện kéo khóe miệng, nhưng mà, cô thở dài một tiếng, vội vàng nói: “Nhìn cô đau như vậy thì phải lập tức đưa đi bệnh viện mới đúng chứ!”
“Không được!” Giản Ái lại nghiêm sắc mặt, “Tôi đang đau đến đứng không được đây này.” Ánh mắt cô trầm xuống, “Cô gì ơi, cô nghĩ là tôi sẽ bắt chét một chút tiền thuốc men của cô à!”
Tiếu Viện nghe thấy lại co rút khóe mắt. Từ Hành Phong trốn ở trong một ngõ tối, vô cùng vui vẻ dùng tay ra hiệu cho Giản Ái tiếp tục giữ vững.
“Ôi! Đau quá đi! Ai ~ ai ~ đau đau quá!” Giản Ái lại kêu đau.
Kêu lớn tiếng như vậy, ai mà chẳng biết cô bị thương khôn