
ng là rất mất hứng, “Sau đó còn cố ý ném cậu ra quốc lộ chờ tôi tông phải!” Lại lạnh lùng nói.
Giản Ái trong lòng thầm mắng, người này thật đúng là xem lời chân thật thành lời nói dối. Đương nhiên cô chỉ dám trách móc trong lòng, lúc đang muốn dựa vào Diệp Tu thì vẫn là không nên đắc tội với cậu ta.
“Còn ngớ ra đó làm gì? Không phải nói đói bụng sao, còn không mau ăn cơm!” Diệp Tu không kiên nhẫn hối cô.
Nhưng những lời này lại làm Giản Ái cảm thấy cả người không ổn, đúng là kỳ quái, lần đầu tiên gặp Diệp Tu, cô có thể rõ ràng cảm giác được cậu ta là một bạn học thiện tâm vui với việc giúp đỡ mọi người, sau đó cậu ta ở khách sạn đó lại mơ hồ giống loại người trời sinh giỏi diễn kịch. Lại còn thêm cả cái tình huống hiện tại này, Diệp Tu rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Là tâm thần phân liệt ra tính cách của nhiều người hay là có nguyên nhân khác? Giản Ái càng nghĩ càng thấy đau đầu, cho nên quyết định tạm thời không nghĩ đến việc này nữa, bởi vì vấn đề chỗ ở đêm nay đã đặt ra trước mắt.
Đi một hồi thật lâu, vất vả lắm mới tìm được một khách sạn.
“Cho tôi thuê hai phòng đơn?” Diệp Tu ỉu xìu nói.
“Chỉ còn một phòng.” Cô lễ tân cúi đầu tươi cười nói.
Giản Ái không dám đáp lời, chỉ dám cúi đầu nhìn sàn đá cẩm thạch sáng bóng đếm đầu ngón chân.
“Chỉ còn một phòng sao?” Đầu Diệp Tu lập tức vang lên tiếng u u thật lớn.
“Thực ra cũng được, cậu ngủ sô pha, tôi ngủ giường!” Giản Ái cố lấy dũng khí nói.
“Nín,” Diệp Tu lạnh lùng nhìn cô một cái, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo như ánh mắt, “Cậu ngủ sô pha, tôi ngủ giường!”
Chậc chậc! Ai nói đàn ông thì độ lượng chứ.
Vừa đúng lúc này, có một bạn học nữ quen mặt ngạc nhiên nói: “Diệp Tu là cậu sao?” Đang lúc Diệp Tu ngẩn ra, Giản Ái đã vèo một tiếng cướp chìa khóa phòng rồi trốn đi một mình.
“Không ngờ sẽ gặp cậu ở đây!” Người đến là một mỹ nữ theo đúng nghĩa, mái tóc thẳng đen nhánh, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt lúng liếng, phía dưới cái quần đùi là một đôi chân dài theo đúng tỉ lệ vàng.
Giản Ái nhận ra chị ta, nói phổ thông một chút, cả lũ con trai trong trường đều nhận ra chị ta, bởi vì chị ta chính là hoa khôi đại danh lừng lẫy cả trường —— đàn chị Tiếu Viện.
Tiếu Viện sau khi nhìn thấy Diệp Tu dừng lại, đôi môi đỏ mọng mỏng manh lướt trên một độ cong vừa ý.
Bên kia lúc Giản Ái đi vào phòng, tâm tình vô cùng tốt, nói không chừng tối hôm nay cô có thể một mình ngủ một phòng.
Đang vô cùng đắc ý thì ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân của một mình Diệp Tu à mà không đúng là tiếng bước chân của hai người. Chẳng lẽ đàn chị Tiếu cũng theo tới đây, Giản Ái sau khi hơi bất ngờ lại nhanh chóng trốn xuống phía dưới ghế —— cô có ngốc cũng biết không thể phá hoại nhân duyên của người ta.
Sau khi trốn xong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giản Ái bỗng nhiên thấy một đôi giày da xuất hiện ngay dưới mí mắt mình, hi vọng mông của cậu tốt bụng, đừng thả rắm ở trên đầu tôi, cô thầm mặc niệm trong lòng.
Ngồi trong căn phòng rộng lớn, Tiếu Viện một tay quạt gió, ánh mắt hình như có ánh nước lưu chuyển: “Cậu em, phòng ngày của cậu nóng quá à!”
Cái mông tôn quý của Diệp Tu tạm thời rời khỏi đầu Giản Ái: “Tôi đi ra ngoài nói nhân viên có mở điều hòa chưa.”
Đợi cậu ta vừa đi, Tiếu Viện liền lập tức cởi áo khoác, bên trong chỉ còn một cái áo ngực nhỏ xíu bao vây lấy bộ ngực tuyệt đẹp của chị ta. Đàn chị này thái độ không khỏi quá nóng vội đi, tuy rằng khuôn mặt Diệp Tu kia có thể nói là anh tuấn, nhưng cũng không phải là xuất sắc lắm, huống hồ cậu ở trong trường cũng rất bận rộn, bình thường cùng số lần tiếp xúc với đàn ông có khi còn ít hơn hẳn số lần cô gặp Diệp Tu, cho nên hành vi lẳng lơ bậy bạ kiểu này của đàn chị thật sự là vô cùng không hợp với lẽ thường.
Lúc này Tiếu Viện lại hơi kéo áo ngực xuống một chút sau đó lại cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại, chị ta nói: “Bà Lí yên tâm, tôi đã thuận lợi vào phòng riêng của con bà, ngày mai cứ chờ tin tốt của tôi đi!”
Xì! Đúng là có âm mưu nhưng đàn chị không phải là muốn ở trong này diễn màn xuân cung sống động đó chứ!?
Giản Ái trong lòng nhất thời dằn vặt, nếu xem màn này, e là sẽ chọc cho đau mắt, nếu không xem, bản thân lại rất tiếc á! Đang lúc Giản Ái bối rối thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, bởi vì Tiếu Viện lại nói với cái điện thoại: “Nhưng mà lúc nãy vào khách sạn có một con bé đi vào cùng cậu ta, tôi không biết con bé đó có phải ở cùng phòng với Diệp Tu không nữa!?”
A hức!
“Đúng! Tôi không nhìn thấy con bé đó ở trong phòng Diệp Tu. A! Có khi là ở trong phòng tắm?” Tiếu Viện cầm di động mở cửa phòng tắm: “Không có.” Chị ta vừa nói xong, lại quay lại phòng xốc ra giường lên xem có ai dưới gầm giường không, còn lật cả khăn trải bàn
Giản Ái trốn ở dưới ghế mà tim gan đập bùm bùm! Đập bùm bùm vậy, có khi nào bị phát hiện không, nếu bị phát hiện thì phải tùy cơ ứng biến thế nào, bắt chước Châu Tinh Trì giả ngây giả dại hay là làm bộ như bị mộng du, hay là diễn một vở bách hợp, vì ái mộ đàn chị mà đột ngột xuất hiện!!!
Cộp cộp! Bước chân của đàn chị chậm rãi đi về phía cô, nhịp tim Giản Ái lại càng lúc