
ây giờ vẫn chưa đáp trả lại được.” Diệp Thắng Kiền tuy là khóc nức nở, nhưng giọng nói của ông lại có vẻ khoái trá biết bao!
Vậy, không phải là muốn cô đi đáp trả chứ! Một paparazzi bụng lớn như cô ngoài chăm sóc bụng mình hình như chẳng có năng lực gì hết.
“Không cần con đáp trả đâu, bây giờ con chỉ cần gọi một cú điện thoại cho cậu con nói ba đã chuyển viện cho mẹ chồng con là được!”
Bây giờ sao? Giản Ái nhìn màn đêm bên ngoài. Khuya như vậy mà chuyển viện thì người đó không phải là muốn trêu đùa ai đó thì chính là bệnh rất nặng.
Dường như hiểu ý cô, Diệp Thắng Kiền xấu xa nói: “Con dâu đừng quên giao hẹn của chúng ta, con chỉ có thể nói dạ hoặc không.” Nếu không thì chính là không hài lòng với người ba chồng này.
Ông già gian trá xảo quyệt thật!
“Dạ!” Lúc nói ra từ này, Giản Ái có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
Còn Diệp Thắng Kiền thì mở cờ trong bụng nói: “Con dâu!”
“Dạ!”
Giản Ái hơi run sợ trả lời ông, lo lắng ông lại đưa ra vấn đề khó khăn nào đó.
“Lần này con nhất định phải sinh con gái nhé!”
Gì! Người ba chồng như ông không phải là luôn luôn trọng nam khinh nữ sao? Đó là bởi vì Diệp Thắng Kiền sau khi đi sâu phân tích tính cách của con trai và con dâu, ông đã thông suốt một điều, cháu gái chính là vương đạo, có việc muốn nhờ con trai chi bằng đi đường cong cứu nước, nhờ con dâu hoặc sau này là cháu gái ra mặt.
“Ba nhất định phải bế cháu gái, con không nghe người ta nói sao? Cháu gái tốt, cháu gái đẹp, cháu gái xinh!” Tốt nhất là sau này lớn lên tính tình sẽ giống con dâu ông, ngoan ngoãn lại lanh lợi. Hừ! Giống như con trai ông thì sẽ chỉ giả vờ ngoan ngoãn, còn bên trong thì bằng mặt không bằng lòng.
“Cứ quyết định như vậy nhé.” Diệp Thắng Kiền kiên quyết nói. “Nhớ nhất định phải sinh cháu gái nhé.” Sau khi nói xong, ông lưu loát cúp máy.
Còn Giản Ái nghe tiếng tút tút vọng ra từ điện thoại mà có chút không thể tin được, ba chồng cô có phải là càng già càng đi thụt lùi đó chứ —— Cô cũng không phải thần tiên đâu mà muốn sinh con trai là sinh con trai, muốn sinh con gái là sinh con gái cơ chứ.
Nhìn Giản Ái trợn mắt há hốc mồm, Diệp Tu đang lái xe nhíu nhíu mày nói: “Vừa nãy ai gọi điện cho em vậy?”
“Người quen!” Giản Ái trả lời sau đó lại cúi đầu bắt đầu gọi điện cho ông Thư Nam.
“Trễ rồi còn gọi cho ai đấy?” Diệp Tu hỏi cô.
“Người quen!” Giản Ái cũng không quay đầu lại trả lời anh.
“Tên của hai người quen đó là gì?”
“Một người họ ba, một người họ cậu (cửu).”
“Họ ba, họ rượu.” Đúng là hiếm thấy. (chỗ này là Diệp Tu nghe nhầm cửu thành tửu)
Nhưng mà anh đã nhanh chóng hiểu ra nguồn gốc của hai cái họ này, bởi vì Giản Ái đã gọi được cho ông Thư Nam: “Cậu hai!”
“Đừng có gọi thân thiết như vậy!” Ông Thư Nam vô cùng không khách khí: “Có việc nói mau, tôi không có thời gian mà quan hệ thân thích với cô.”
Miệng đúng là thối mà! Giản Ái nể tình ông ta sắp chịu khổ nên mới không chấp nhặt ông ta: “Đêm nay mẹ chồng con sẽ chuyển viện.”
“Chuyển viện!” Ông Thư Nam hét to: “Có phải các người chọc em gái tôi tức giận đến bệnh nặng, cho nên không thể không chuyển viện không?”
Nói cái gì vậy. Giản Ái suýt chút nổi cáu: “Là ba chồng con làm chứ không phải bọn con.”
“Bớt nói nhảm đi, chuyển đi đâu.”
“Mĩ!”
“Trễ thế rồi mà có thể chuyển đi Mĩ sao? Cô ở đâu ra vậy, đến nói cũng nói không ra hồn, mẹ chồng cô cho cô vào cửa thì đúng là đập trứng mà!”
Đến tượng đất cũng sắp tức đến phát hỏa rồi. Giản Ái cũng không chút khách khí phun lửa nói: “Dù sao con cũng nói là chuyển rồi đấy.”
“Tên!”
“Tên gì?”
“Cô không đọc sách à, chuyển viện thì nhất định có tên viện, cho dù chuyển đi nước nào, bệnh viện cũng phải có tên.”
Đúng là tức chết đi được. Giản Ái phát điên. “Con…”
Không đợi cô nói xong, Diệp Tu một tay đánh tay lái, một tay giật lấy di động của Giản Ái, sau khi ấn phím tắt máy lại trực tiếp gỡ pin ném ra ghế sau. Nhưng ông Thư Nam cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, ông lập tức biết là do Diệp Tu làm. Vì thế di động Diệp Tu chỉ một phút sau đã đổ chuông réo rắt. Nhưng là Diệp Tu lại chậm rãi bắt máy: “Có việc nói mau.”
“Con dùng thái độ đó mà nói chuyện với người lớn đấy hả?” Ông Thư Nam vẫn ra vẻ như trước.
“Nếu không nói thì tức là không có việc gì. Con cúp máy.”
“Không được cúp! Mẹ con chuyển đến bệnh viện nào.”
“Không biết!” Diệp Tu nói xong liền thẳng tay cúp máy.
Nhìn di động kêu bộp một tiếng, Giản Ái vừa muốn chìa tay ra bắt lấy thì Diệp Tu đã đánh một cái bốp vào tay cô.
“Ấy đau em.” Giản Ái làm nũng nói: “Em đâu có muốn nghe, chỉ là muốn tắt máy giúp anh thôi mà.”
“Không cần để ý đến nó.” Diệp Tu chuyển di động sang chỗ khác: “Coi chừng có phóng xạ.”
Thôi, được rồi! Giản Ái có chút nản lòng ngồi xuống: “Về nhà, em có được dùng máy tính lên mạng không?” Nghe nói máy tính cũng có phóng xạ.
“Biết rồi còn hỏi!” Diệp Tu vừa chuyển tay lái, vừa trả lời cô.
“Được rồi!” Giản Ái nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Dù sao em cũng phải đi làm.”
“Uhm!” Diệp Tu dừng xe dưới lầu Nhạc Nhã Hiên: “Chờ em sinh xong là có thể đi làm.”
Giản Ái vừa tính mở cửa xe nghe vậy thì suýt chút loạng