y đỏ.” Thạch Đầu e sợ rằng người ta không biết hắn mang
theo người vợ chính thức ra khỏi cửa, đầy cõi lòng nhiệt tình từ từ dặn
dò.
Ta đủ số hắc tuyến nhìn một bàn quần áo khủng bố mà sang quý, lại vì
phẩm vị của người nào đó mười năm không hề tiến bộ, bóp cổ tay thở dài,
cũng vì mặt hàng không bán được của ông chủ cửa hàng châu báu, may mắn
đều một hơi giải quyết. Cuối cùng chọn chọn lựa tuyển ra một chiếc váy
trên mặt có thạch lựu hồng, áo trong màu tím thêu mẫu đơn tay áo dáng
đàn tỳ bà mỏng bằng lụa, bên ngoài che phủ kiện áo khoác bằng lụa mỏng
rộng thoáng màu xanh ngọc thêu hoa lan, miễn cưỡng miễn cưỡng không đến
mức hù chết người. Chải xoã mái tóc dài xuống, suy tư hồi lâu, uốn một
búi tóc đơn giản, thái dương cài hai nhánh trang sức kim hoa điền.
Thạch Đầu vẫn không hài lòng, than thở nói:“Sao tự nhiên lại mộc mạc vậy? Trên đầu cài thêm chút nữa đi.”
Ta chết sống không thuận theo, đối với mỹ nhân trong gương tự sướng
một hồi, thở dài quay đầu lật ra gói đồ mà Hồng Hạt Tử cầm giúp đến đây, đem chai chai lọ lọ đựng dịch dung toàn bộ lấy ra, thói quen theo bản
năng bắt đầu hoá trang.
Thạch Đầu nóng nảy vội vàng đánh xuống cái tay dính thuốc bột của ta, kéo lôi lập tức đi ra phía ngoài cửa. Dưới lầu hộ vệ không biết vì sao
mà biến mất không thấy tăm hơi, cửa lớn như bôi dầu, đẩy một cái liền
mở, ta bị kéo đi một đường ra khỏi tú lâu, đi đến phố xá. Hoa đăng sặc
sỡ đủ màu sáng rọi cả con phố như ban ngày, rồng cuốn hổ chồm ba thước
cao, có cá đùa hoa sen tinh xảo khéo léo, còn có rất nhiều gánh bán rong bán đồ ăn vặt ở qua lại thoi đưa,“Mứt quả!” “Khoai nướng hương vị ngọt
ngào!”“Bánh rán giá rẻ!” Tiếng chào hàng to rõ, mùi thơm từng trận bay
vào trong mũi, hấp dẫn khẩu vị của mọi người.
Chỉ là bởi vì dung mạo khiến cho nhiều năm đuổi bắt trốn tránh cùng
mười năm ẩn cư, ta nhát như chuột, ngoại trừ ở phòng của mình, chưa bao
giờ dỡ xuống dịch dung, đối mặt với người khác thì sợ hãi đến cực điểm,
nay chỉ có thể che mặt, rụt rè run như cầy sấy trốn ở đằng sau hắn, e sợ bị người thấy rồi rước hoạ vào thân.
“Ngẩng đầu, không phải sợ,” Thạch Đầu đưa cho ta một cái hoa đăng cá
chép, nụ cười tươi của hắn ở trong ngọn đèn phá lệ sáng lạn,“Từ nay về
sau, nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trên đường, muốn đi làm sao đều được, sẽ không bao giờ có người làm khó nàng, thương tổn nàng nữa.”
Trước kia một mình ra khỏi cửa, cho dù hoá trang thành lão thái bà, đều có thể bị lưu manh vô lại đùa giỡn.
Bây giờ đi từ đầu đường đến cuối phố, nam nữ trẻ tuổi hoặc gã say
rượu túm năm tụm ba, hoặc đôi cặp làm bạn, cầm hoa đăng nhỏ, cười đùa đi qua bên người. Luôn sẽ kinh ngạc hoặc kinh diễm nhìn về phía chúng ta
hai lần, sau đó cười cười rời đi, không dám quấy rầy.
Tảng đá lớn đặt ở trong lòng nhiều năm bỗng nhiên dập nát, ta đột
nhiên nhớ tới cầm thú và không phải cầm thú đều đã chết rồi, nam nhân ở
bên cạnh ta không hề là đứa nhỏ mười lăm tuổi nữa, hắn đã đủ để làm chỗ
nương tựa che chở ngăn tránh mưa gió của ta, ta cẩn thận thò cái đầu
đang lui rúc ra, ưỡn thẳng cột sống, không đi điệu bộ kỳ quái nữa, chim
non run rẩy nay nhẹ như lông vũ, giống như có thể bay lên mây trời.
Về sau có thể giống như những nữ nhân bình thường, thích trang điểm
ăn mặc như thế nào liền trang điểm ăn mặc như thế đó, ta có thể đi mua
trâm gài tóc cùng đồ trang sức mà ta thích, có thể vứt bỏ những cái áo
choàng của quả phụ nặng nề xấu xí này, không cần cắt tóc lung tung,
không cần cắt đi lông mi, trong thế giới, ta không hề là một người cô
độc sợ hãi nữa, có hắn ở bên người, cái gì cũng không cần sợ hãi!
Thạch Đầu nắm chặt tay của ta, liền như lúc tám tuổi năm ấy. Ta hưng
phấn quá độ, không để ý tuổi của mình, còn sôi nổi nhảy nhót muốn đi ăn
đậu phụ rán, ăn canh thịt dê, chơi ném vòng tròn và đoán đố đèn, hắn
không hề không kiên nhẫn mà gõ đầu ta nữa, mà là ôn nhu đi theo, trong
tay mang bảy tám cái hoa đăng đánh thắng được. Cam tâm tình nguyện cùng
ta đi từ hàng bán tơ lụa, hàng bán trang sức, hàng bán son phấn, đi dạo
từng gian từng gian, không ngừng cười. Chỉ là ở trước cửa hàng thợ rèn,
dừng lại một chút.
Ta ăn nước ô mai chua giải nhiệt, hắn hỗ trợ cầm mứt quả và kẹo mạch
nha, xa xa thấy Hắc Điên cùng Hồng Hạt Tử đang ở trước chỗ đoán đố đèn
hoa đăng tranh cãi ầm ĩ, bọn họ cũng nhìn thấy chúng ta, Hắc Điên làm
cái mặt quỷ, Hồng Hạt Tử hướng về phía ta vẫy vẫy tay, cười đến thực ái
muội.
Ta ngượng ngùng, níu lấy y phục của chính mình hỏi:“Các người là một giuộc?”
Thạch Đầu vội vàng nói:“Đều là chủ ý của nghĩa mẫu, bà ấy nói nàng
không phải thật sự bực mình với ta, ta càng ở bên cạnh quấy rầy lại càng không vui, không bằng đổi cái địa phương thanh tịnh liền nghĩ thông.”
Ta cảm giác đã bị tính kế, có chút buồn bực, tùy tay đánh hắn vài cái.
Người này da dày thịt thô, không ngừng vui cười.
Hoa đăng lấp lánh rạng rỡ, bóng người song song. Đợi cho ca nhạc trên sân khấu kết thúc, người người tan rã, chính là trở về nhà. Ta cùng hắn không dùng xe ngựa, một đường đi một đường nói chuyện p