
g hóa mềm như nước. Lần đầu tiên bị đạp, ấy thế mà sói lại cảm thấy vô
cùng vui sướng.
Thật là hết nói nổi.
Thư tiểu Đường cũng quá thật thà, ngoại trừ năm đó
trải qua một hồi đấm đá với bọn thủ hạ của Hồ Thông, từ khi sinh ra cho đến nay
chưa bao giờ nàng động võ cùng người khác. Sau khi vừa đạp vừa đẩy hắn, nàng
liền cảm thấy có chút áy náy, đang tính tạm thời nuốt giận nói chuyện lại với
Vân Trầm Nhã, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khóe môi sói tươi cười một
cách sung sướng quỷ dị.
"Phựt" một cái, lửa giận lại trào lên. Thư
thỏ gấp đến độ giẫm chân tại chỗ, nhíu mày lại cả giận nói: "Ngươi cười
cái gì mà cười ?!"
Thật ra Vân Trầm Nhã cũng không biết bản thân mình
đang cười. Bị hỏi như vậy, hắn lờ mờ ngẩn người ra nói: "À, ta..."
Lúc này, sau hậu viện Vân phủ ngoại trừ Tư Không Hạnh
và Bạch Quý, còn có mấy gã sai vặt và nha hoàn. Thư Đường thấy đông người, cũng
không tiện làm khó Vân Trầm Nhã, lập tức lại giậm chân một cái, quay đầu bỏ đi.
Vân vĩ lang không hiểu gì cả, trố mắt ra nhìn một hồi
rồi lại đuổi theo. Đuổi theo chưa đầy hai bước thì thấy phía trước Thư thỏ đứng
lại, dừng trước mặt một người, tỉ mỉ xem xét mặt mày người nọ.
Tư Không Hạnh bị Thư Đường nhìn lâu đâm ra sợ hãi, xấu
hổ ho khan hai tiếng, nói: "Tiểu, tiểu Đường cô nương..."
Thư Đường nghe ra giọng hắn, trong đầu loạn thành một
đống. Sau một hồi lâu, nàng mới gục đầu xuống, mím môi hô một tiếng: "Tư
Không công tử."
Đằng sau, sói thấy Tư Không có thể nói chuyện được với
Thư Đường, lập tức giơ tay ra làm hiệu, ý bảo Tư Không Hạnh giải thích giùm
hắn.
Nhưng Tư Không cũng là loại người không biết ăn nói.
Bạch Quý đứng bên cạnh hắn, lão cũng không để ý gì đến mặt mũi cô nương con nhà
người ta, buột miệng thốt lên: "Tiểu Đường cô nương đừng sợ, thật ra Đại
công tử hắn vẫn chưa cưới ai cả..."
Lửa giận vừa cố đè nén xuống lại bùng lên gấp ba lần.
Trong chốc lát, mặt Thư Đường đỏ bừng, ngực nghẹn lại, vừa thở dốc vừa căm giận
quay đầu liếc nhìn Vân Trầm Nhã.
Vân vĩ lang ngây người, Tư Không Hạnh cũng ngây người.
Ngay sau đó, vẫn là hai con chó ngao trắng biết thời biết thế chạy ra từ gốc
đại thụ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lang chủ tử một cái, chỉ quẫy đuôi chạy
về phía Thư thỏ.
Thư Đường vỗ về đầu hai con chó ngao, bĩu môi, căm
giận than thở gì đó rồi bỏ đi.
Vân Trầm Nhã vốn muốn đuổi theo, không ngờ Măng Tây
Cải Trắng vừa tạo phản lại chạy về. Bọn chúng vui sướng khi người khác gặp họa
chạy xung quanh Vân vĩ lang mấy vòng, trước khi bị sói trừng trị, lại nhanh
chóng bỏ chạy, sủa thêm vài tiếng rồi rượt theo Thỏ chủ tử trốn mất.
Trời xanh mây trắng, dõi mắt nhìn ra xa là một cánh
đồng bao la bát ngát.
Vân Trầm Nhã đứng tựa cửa Đường Tửu hiên, ngây người
nhìn chiếc xe lừa quyết tuyệt bỏ đi, đắn đo suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu
vấn đề rắc rối là từ đâu. Quay đầu lại hỏi Tư Không Hạnh, Tư Không cũng mờ mịt.
Lúc này, vẫn là Bạch Quý chắp tay sau lưng, lững thững bước đến, miệng ngâm nga
một làn điệu như đang đi bách bộ, sà lại cửa ngó nghiêng một lát, nói: "Đi
rồi sao? Ồ, ta đã biết là sẽ bỏ đi mà."
Hai người khó hiểu quay lại lãnh giáo lão tiền bối.
Lão tiền bối vốn chờ giờ khắc này đã lâu, bèn dốc túi
khoe khoang khoác lác, đem kinh nghiệm nhiều năm của mình ra truyền thụ lại,
liệt kê ra hai tội lớn của sói: lừa gạt mà không đúng trọng điểm, giải thích mà
không đúng thời cơ.
Vân vĩ lang nhận lỗi rồi hỏi tiếp: "Vậy có giải
pháp gì hay không?"
Bạch Quý cười thần bí, đáp: "Có một bí quyết,
chính là một câu châm ngôn ba chữ, hễ đem ra áp dụng với cô nương, trăm ngàn
lần không sai chạy."
Vân Trầm Nhã vui vẻ hỏi: "Thật sao?"
Bạch Quý gật đầu, lại bảo Tư Không Hạnh kề sát lỗ tai
lại gần, ngập ngừng phun ra mấy chữ. Sắc mặt Tư Không Hạnh bỗng ba hồi xanh bốn
hồi trắng, nhất thời lộ ra vẻ khó xử. Bạch Quý vỗ vỗ vai hắn, nói: "Đợi
tiểu Tuyết về, ngươi thử với nàng xem sao."
Tư Không Hạnh nhìn Vân Trầm Nhã, ai oán nói: "Đại
công tử..."
Vân vĩ lang hai mắt sáng ngời, đẩy hắn vào hố lửa,
nói: "Thử xem, thử xem."
Không bao lâu sau Tư Đồ Tuyết đã trở lại, toàn thân
bạch y trắng như tuyết, thanh lệ ào ào. Thấy ba người bọn Vân Trầm Nhã đều đang
đứng đợi sẵn ở cửa tiệm Đường Tửu hiên, nàng không khỏi ngẩn người bước lên
tiếp đón, đang muốn về hậu viện, Tư Không Hạnh lại thò tay ra ngăn nàng lại.
"Đi đâu đó?" Tư Không vẻ mặt âm u, trầm mặc
một hồi lâu mới hỏi.
Tư Đồ Tuyết ngẩn ra: "Sao vậy?"
Tư Không Hạnh chìa ra tách trà rỗng, ho khan hai tiếng
nói: "Ta khát nước, ngươi rót cho ta một tách trà đi."
Hàng mi thanh tú của Tư Đồ Tuyết nhăn lại, nhìn nhìn
ấm trà cách đó không xa, không nén được giận nói: "Ngươi tự rót không được
à ?!"
Tư Không Hạnh cả kinh, đang muốn bỏ chạy, quay đầu lại
thấy ánh mắt cổ vũ của sói và Bạch Quý, đành phải cắn chặt răng nói:
"Ngươi cần gì hỏi ta có tự rót được hay không, trà này, ngươi có rót hay
là không?"
Tư Đồ Tuyết càng nhíu chặt mày, trong đầu ra sức đấu
tranh tư tưởng, chỉ cảm thấy đây không phải là tác phong thường ngày của T