Snack's 1967
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325264

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

sự là một chút tế bào lãng mạn cũng không có mà! Được rồi, được rồi, dù sao cũng muốn kết hôn, kết lúc nào thì cũng giống nhau thôi.

"Ông nội của anh đến khi nào?"

"Ngày hôm qua!"

Thật sự rất là tốc độ!

"Thôi, vào đi thôi!" Tiêu hao sức lực với anh ở đây cũng không phải là cách hay, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi, điểm này cô hoặc bất kỳ ai khác đều rất rõ ràng. Thay vì phí lời, không bằng im lặng. Dù sao, đối với chuyện cô và anh kết hôn, cũng không bài xích. Coi như là giam lỏng đối phương lại trước, khiến cả hai chỉ có thể là của nhau, vậy thì, tự nhiên không ai có thể suy nghĩ khác đi được.

Đáy mắt Lăng Ngạo xẹt qua một tia thăm dò, chợt ôm cô vào trong ngực: "Lam Duê, vẻ mặt của em thoạt nhìn rất uất ức!"

Người gì mà, lúc này một chút lời âu yếm cũng không biết nói, đại khái là chỉ có anh thôi. Uất ức? Cô đương nhiên là uất ức, nhẫn cầu hôn, hoa tươi, không có gì cả, làm sao mà cô không cảm thấy uất ức cho được? Nhưng đáng chết là, tôn nghiêm của mình không cho phép cô mở miệng nói ra điều này. Chỉ có thể dối lòng mà nghĩ đến, không có thì thôi, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng mà, nhưng mà, ngẫm lại một chút cũng cảm thấy rất là bứt rức mà!

Khi bọn họ trở lại phòng khách, liền gặp phải ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thế nào mà lúc mới vừa đi ra còn tràn ngập mùi thuốc súng, lúc trở lại thì dáng vẻ cứ như không có chuyện gì xảy ra? Bọn họ vốn cho rằng, lần này tự ý đưa ra quyết định, lấy tính khí của Lam Duê, không xốc nóc nhà lên mới là chuyện lạ. Thế mà hai người này cứ bình lặng tựa như nước chảy xuôi dòng? Chẳng lẽ nói….Đồng ý?

Lam Kiệt cũng không đến nỗi khù khờ, con ngươi bất giác dời xuống, khi cậu ta nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô, không nhịn được kêu lên thất thanh: "Chị Lam Duê, trên ngón tay chị là cái gì? Chẳng lẽ chị để mình bị xỏ vào như vậy hả?”

Xỏ vào, hai chữ này mặc dù nghe không được êm tai cho lắm, nhưng lại hoàn toàn nói lên cảm xúc của Lam Kiệt hiện giờ. Chị Lam Duê là người cậu ta tôn sùng nhất, tự nhiên cứ muốn kết hôn như vậy, có loại đả kích nào có thể sánh ngang với chuyện này hay không?

Mà lời của cậu bé cũng thu hút sự chú ý của mọi người, một chiếc nhẫn kim cương sáng ngời giọi vào tầm mắt, khóe miệng của mấy người nhà họ Lam liền co giật liên hồi. Đáy mắt thoáng quá một tia khâm phục, dưới tình huống Lam Duê đang nổi cơn thịnh nộ như vậy, còn có thể mang chiếc nhẫn kia vào, hẳn là Lăng Ngạo này cũng có bản lĩnh đặc biệt gì đó phải không? Lần sau phải đi thỉnh giáo một chút, cũng đỡ cho mỗi lần Lam Duê hở tí là giận, lúc đó liền bó tay.

"Ơ, tiểu tử con xỏ vào đến tay. . . . . ." Lời nói của Lăng lão ông vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị ánh mắt của cháu trai mình uy hiếp, vội vàng sửa lại cách xưng hô: “Khụ, rốt cuộc cũng đem cháu dâu bảo bối của ta nắm chặt trong tay rồi hả? Không tệ, cuối cùng cũng làm được một chuyện khiến ta hài lòng.”

"Nguyệt, em. . . . . ." Ngập ngừng cất lời, Lam Triệt nhíu mày. Từ lần trước, sau khi bị thương, vì lý do nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe mà mọi người trong nhà họ Lam không cho anh trở về đơn vị. Thật ra thì anh biết rõ, bọn họ không muốn để anh đi làm loại chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nhưng mà, dù có nguy hiểm ra sao, so với địa vị mà em gái mình đang nắm giữ, vẫn còn đỡ hơn nhiều! Nếu như chính phủ bên ấy thiếu đi nhân lực, công tác tất nhiên sẽ trở nên bất tiện hơn trước, cô biết rất rõ chuyện này nhưng vẫn cố tình không để cho anh đi. Vốn dĩ anh muốn ở lại đây hai ngày cùng cô thương lượng một chút, ai biết lại đi nhận được một tin tức động trời thế này. Em gái của anh từ nhỏ đã thể hiện năng lực phi thường, chẳng lẽ muốn bị gả đi như vậy hay sao?

"Mọi người cứ trò chuyện, anh, chúng ta tâm sự một chút!" Nhẹ nhàng buông cánh tay của người bên cạnh ra, Lam Duê đi tới một bên nhìn Lam Triệt. Dĩ nhiên cô biết mấy ngày nay anh đang suy nghĩ cái gì, quả thật cũng nên nói rõ một chút. Anh là anh trai của cô, mặc dù không muốn để anh mạo hiểm, nhưng mà nếu anh vẫn cứ cố chấp, cô cũng không có quyền can thiệp! Mặc dù hiện giờ cô là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam, nhưng cũng không thể thay mặt tất cả mọi người trong Gia tộc quyết định tương lai của bọn họ, cô cũng không có độc tài như vậy.

Hai người đi đến sân trước rộng rãi ở nhà họ Lam, nhìn hàng cây xanh lá, cũng chưa hề mở miệng.

Cuối cùng mùa đông cũng đến rồi, tiết trời hơi se lạnh.

Đại bản doanh này của nhà họ Lam có diện tích hơn trăm hecta, hơn nữa, bất kể phía trước hay là phía sau, khoảng cách đi đến ngôi biệt thự cũng mất tới mười phút đi bộ. Ban đầu, lúc Lam Kính lựa chọn nơi này, đã thu mua toàn bộ khu vực giáp ranh, cấm đoán bất kỳ kẻ nào dám béng mảng tới đây.

Mỗi lần chứng kiến tình huống như vậy, Lam Duê chỉ biết thở dài. Có thể ông nội của cô sẽ hoang phí thêm một ít nữa, ở khu vực này là ‘tấc đất tấc vàng,’ với một diện tích đất rộng như vậy, số tiền chi ra cho nó cũng không phải nhỏ. Trước đây, lúc cô mới vừa ngồi lên vị trí chủ nhân của nhà họ Lam, có rất nhiều chuyện không thể nắm giữ trong tay, thế nhưng Lam Kín