
nghe nói như thế, vội vàng ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng qua một tia lo lắng, nói: "Phu nhân rất dễ gần, Lam đương gia không cần để ý! Hơn nữa tôi đã báo cho thủ lĩnh!"
Nếu như lúc này Lam đương gia rời đi, thủ lĩnh mà trở lại nhất định sẽ giận dữ. Chủ nhân của anh thật vất vả lắm mới đưa được Lam đương gia đến đây dưỡng thương, chỉ có một ngày liền đi, chẳng phải là tìm chết hay sao! Vừa nghĩ đến việc thủ lĩnh có thể nổi trận lôi đình, gương mặt tuấn tú luôn trầm tĩnh như Ngự Phong, lúc này cũng không nhịn được mà run lên.
Vén vén làn tóc dài bị gió thổi tung, khẽ cười nói: "Không cần phải nói tôi cũng biết rồi, dĩ nhiên là Lăng Ngạo sẽ không trở về! Yên tâm, tôi chỉ nói đùa mà thôi!"
Làm sao có thể vì chút chuyện cỏn con này mà khiến cô phải rời khỏi đây, đây không phải là tác phong của Lam Duê cô.
"Vân Trạch, vào đi thôi!"
"Dạ!"
Mà bên trong đại sảnh.
Hải Linh đang ôm cánh tay một của vị phu nhân cao quý, giả vờ đáng thương, nũng nịu nói: “Dì, người đến đây, con rất vui mừng. Tin rằng anh Ngạo gặp lại người cũng sẽ rất vui đấy!”
"Cái con bé nha đầu này, còn không phải tại con trong điện thoại khóc đến đau lòng như vậy, rồi lại không nói rõ nguyên nhân, dì lo lắng cho con mới đến đó sao!” Mẹ Lăng trước sau vẫn giữ nụ cười hiền hòa nơi khóe miệng, khẽ đưa tay vỗ về gương mặt xinh đẹp của Hải Linh, trong lòng bỗng cảm thấy xúc động bùi ngùi, đứa bé này cũng đã lớn như vậy rồi.
Thế nhưng lại không khỏi có chút phiền muộn, hình như Hải Linh đối với Lăng Ngạo quá cố chấp rồi. Mặc dù ban đầu bà có ý định đem Hải Linh gả cho Lăng Ngạo, nhưng nhìn thấy bộ dạng một chút hứng thú cũng không có của con trai, liền từ từ bỏ ý định đó đi. Lần này gửi cô đến đây, cũng chính là muốn làm một phép thử cuối cùng, nếu như Lăng Ngạo vẫn không thích, bà liền dứt khoát từ bỏ.
Ngày hôm qua nghe Charles nói, Lam Duê – Lam đương gia ở Mỹ vừa đến nơi này! Hơn nữa còn nhìn ra, Lăng Ngạo, thằng bé này đối với cô ấy rất đặc biệt, trong lòng mơ hồ đã hiểu ra được. Xem chừng Lăng Ngạo đã có quyết định của chính mình rồi.
Đang mải mê suy nghĩ, ngưỡng cửa liền truyền đến tiếng động, khiến cho hai người cũng hơi nhướn mắt liếc sang.
"Phu nhân!"
"Ngự Phong? Có phải Lăng Ngạo trở lại hay không?"
Vui mừng đứng lên, trên gương mặt của mẹ Lăng thoáng hiện qua một tia háo hức. Đã rất lâu rồi bà không nhìn thấy đứa con trai này, hiện giờ dĩ nhiên là vô cùng kích động.
"Thủ lĩnh đang xử lý một số chuyện, tạm thời chưa thể trở về, thuộc hạ chỉ đưa Lam đương gia về nghỉ ngơi!”
Lời nói của Ngự Phong, khiến Hải Linh đang ngồi ở một bên, gương mặt vụt qua một tia thâm độc rồi biến mất trong phút chốc, tươi cười đứng lên, tỏ ra quan tâm: “Lam tiểu thư đã đi đứng bất tiện, lại còn khiến anh Ngạo phải đi ra ngoài với mình, thế nào lại không biết nghĩ cho sức khỏe chính mình như thế! Chân không đi được, ngồi trên xe lăn đi tới đi lui, cũng không tiện. Bộ dạng này của Lam tiểu thư, thật ra là nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới đúng!”
Không biết là vì nguyên nhân gì, mẹ Lăng không gọi cô là ‘Lam đương gia’ như những người khác, ngược lại cũng xưng hô theo cách của Hải Linh.
Đầy hứng thú nhướn mày lên, điều này có được xem như là một thông báo về địa vị cùng lập trường hiện tại của cô? Quả thật mẹ Lăng không biết Lam Duê, trước giờ cũng chỉ nghe qua tên của cô từ trong miệng của những người khác ở nhà họ Lăng.
Từ khi mười bảy tuổi, Lam Duê đã ngồi lên vị trí chủ nhân của nhà họ Lam, đến nay đã sáu năm.
Vốn là muốn nhìn xem cô gái lên nắm giữ cương vị từ độ tuổi vị thành niên này sẽ làm nên trò trống gì, và thời thế hiện tại cũng đã chứng minh tất cả.
Nhà họ Lam sáu năm về trước, liệu thế lực có được lớn mạnh như bây giờ, tất cả đều nhờ vào Lam Duê, sau khi lên nắm quyền, cô không ngừng khuếch trương sức mạnh, thậm chí còn thống trị tất cả thế lực Hắc Đạo trên toàn nước Mỹ, là một trong năm thế lực Hắc Đạo lớn mạnh nhất trên thế giới!
Lão Thái Gia nhà họ Lăng đã nói, Lam Duê là một người phụ nữ không thể khinh thường, sự khôn ngoan cùng bản lĩnh của cô, so với Lăng Ngạo tuyệt đối không hề thua kém. Nếu như giữa bọn họ có xảy ra tranh đấu mà nói, hai nhà họ Lam và nhà họ Lăng cũng khó phân thắng bại. Hoặc giả như cả hai bắt tay hợp tác, vậy thì cục diện hiện tại của giới Hắc Đạo trên thế giới, sẽ xảy ra biến hóa kinh thiên động địa lần nữa.
Không nghi ngờ chút nào, Lão Thái Gia rất thích Lam Duê!
Hoặc giả nói là anh hùng tiếc anh hùng, thật lâu trước đây, Lão Thái Gia đã ôm ấp hy vọng có thể mang cô cháu dâu này về nhà. Nhưng đáng tiếc thay, Lăng Ngạo không phải là loại người có thể tùy tiện vuốt ve, tự nhiên cũng chỉ có thể ôm ảo tưởng.
Điều càng khiến tim gan của bọn họ run sợ chính là, từ khi hai vị chủ nhân mới này lên nắm quyền, liền tranh đấu không ngừng, lần nào cũng dẫn đến những rung chuyển lớn trong nháy mắt, rồi lại rất ăn ý thu tay lại, cho đến tận bây giờ bọn họ cũng không rõ là vì nguyên nhân gì!
Nhưng mà, ngày hôm qua nghe được Charles nói, Lăng Ngạo đã thừa nhận người vợ này.
Chỉ là, nhìn dáng vẻ của Lam Duê, hình