hóe môi giăng lên nụ cười bất mãn: “Suy ngẫm lại một chút, suýt quên mất! Nhưng mà hiện tại là thời gian dùng bữa, có chuyện gì chờ dùng xong rồi bàn sau, như thế nào?”
"Không cần, cô cứ nói thẳng!" Lăng Ngạo quét mắt sang Lam Duê phía đối diện, nhìn người đàn ông trước mặt cô, đáy mắt thoáng qua một luồng sát khí lạnh lẽo!
"Đúng vậy, cô cứ nói thẳng là được! Đối với bữa tiệc này, nếu như tôi ăn, thì không dám bảo đảm có thể yên ổn trở về!”
Lam Duê cười đến vô hại, nói ra những lời ấy căn bản cũng chẳng hề giữ lại một chút thể diện hay tình cảm nào cho người đối diện!
Đối với người phụ nữ đầy rẫy dã tâm như vậy, Lam Duê lười phải vòng vo. Tất cả mọi việc nên gọn gàng, dứt khoát một chút, cũng tránh được phiền toái!
Lam Duê và Lăng Ngạo hết lần này đến lần khác phụ lòng tốt của cô ta, thậm chí cả một chút thể diện cũng không cho, khiến Sakamoto Mikako mất hết sự kiên nhẫn!
Nhưng vì kế hoạch lâu dài, Sakamoto Mikako cố nén xuống cơn bực tức trước ngực, nụ cười có chút gượng ép, đứng lên, hơi khom người nói: “Đột nhiên tôi cảm thấy có chút khó chịu, xin phép đi ra ngoài một lát, sau khi trở lại, chúng ta nói chuyện tiếp!”
Lam Duê ra vẻ “cứ tự nhiên”!
"Vân Thanh, đi xem một chút!" Cô ta mới vừa nhấc chân trước rời đi, Lam Duê liền nghiêng đầu nhìn sang Vân Thanh nói!
"Ừ, hiểu!" Vân Thanh lặng lẽ đi theo!
Lăng Ngạo quét mắt sang bóng lưng của Vân Thanh, gương mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm, ung dung đứng lên đi về phía Lam Duê: "Ra ngoài, tôi có lời muốn nói!"
Lam Duê nhíu mày, nhưng cũng không hỏi, trực tiếp đứng lên. Trước mắt bao người, hai vị chủ nhân của nhà họ Lam và nhà họ Lăng, cùng với những người bên cạnh, đồng loạt rời khỏi gian phòng này! Những người còn ở lại đều là người của Sakamoto Mikako, chứng kiến cảnh tượng trên, vội vàng liên lạc với cô ta!
"Hợp tác?" Đứng ở trên tầng cao nhất của khách sạn, nhìn xuống bao quát toàn bộ bên dưới, Lam Duê cười khẽ, nói!
Lần này tới, vốn là để hợp tác, nếu không thì hai người bọn họ sẽ chẳng đến chỗ như thế này, mất thời gian với một người phụ nữ cứ tự cho mình là đúng!
"Tôi có ích lợi gì?" Đối với lợi ích của bản thân, từ trước đến giờ, Lăng Ngạo tuyệt đối không buông tay. Lần này anh đã nhìn trúng địa bàn Nhật Bản, cho nên dứt khoát không thể nhân nhượng!
"Lợi ích? Lăng thủ lĩnh là đang nói đùa sao?" Lam Duê đón gió đêm, trong nụ cười xen lẫn sự không vui, nhìn lên gương mặt đang dần dần nổi lên sát khí của Lăng Ngạo. Xoay người, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ xòe ra, hướng về phía bầu trời đêm, từ từ cuộn lại thành nắm đấm:
"Thứ Lam Duê tôi nhìn trúng chính là cả Nhật Bản, mà không phải chỉ một Yokohama nho nhỏ kia! Theo như lợi ích mà Lăng thủ lĩnh nói, chỉ sợ là không chiếm được rồi! Nếu như Lăng thủ lĩnh đồng ý hợp tác, vậy chúng ta sẽ trở thành đồng minh để đối phó với đám người kia! Nếu như Lăng thủ lĩnh không muốn, vậy cũng không sao, tôi và anh vẫn là đồng minh như cũ, nhưng chỉ giới hạn trên phương diện ma túy!”
"Dã tâm đúng là không nhỏ, cô cho rằng mình có thể nuốt trôi?" Lăng Ngạo lạnh lùng, bên trong con ngươi đen nhánh rõ ràng mang theo sát ý, tuy nhiên cũng không thấy anh có ý muốn ra tay!
"Nếu như Nhật Bản nho nho này mà tôi ăn không vô, thì làm sao nhà họ Lam đứng vững trên đỉnh thế giới được? Lăng Ngạo, bất kể là Lam Duê tôi có nuốt xuống được hay không, lần này, tôi tuyệt đối không thể nào nhân nhượng!” Đây là sự tôn nghiêm, cũng là một loại tuyên thệ!
Nhà họ Lam không thể nào nhường nhịn nhà họ Lăng, mà nhà họ Lăng tuyệt đối cũng không để yên!
Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết!
"Lam Duê!" Đây là lần đầu tiên Lăng Ngạo gọi đầy đủ tên của cô. Không biết vì sao, khi cái tên này phát ra từ giọng nói trầm thấp của anh, nghe qua lại khiến cho người ta cảm giác không giống nhau! “Có thể đứng lên đỉnh của thế giới này, vương – chỉ có một. Tôi và cô, cô và tôi, cuối cùng chỉ có duy nhất một người thắng!”
Thời điểm nghe thấy anh gọi tên cô, cơ thể Lam Duê thoáng khựng lại, nhưng mà sau khi nghe anh nói hết lời, liền bật cười. Đây là nụ cười thật lòng, nụ cười tràn đầy tự tin khi đứng trước đối thủ chân chính của mình:
"Vương — từ đầu đến cuối chỉ có một! Lăng Ngạo, chỉ mong anh đừng thua quá thảm!"
Hai người, mặt đối mặt mà đứng, hai người đều là vương, đều là đế vương trong đêm tối!
Suy cho cùng là ai có thể thuần phục ai? Hoặc là ai có thể bắt ai làm tù binh?
Một đêm này, chính là khởi điểm của tất cả! Trên sân thượng tầng hai mươi, gió đêm phần phật thổi tung làn áo, nhưng mà câu nói vừa nãy từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn trong đầu của Vân Trạch và Âu Liêm đang đứng ở một bên!
Vương, chỉ có thể có một!
Vào ngay lúc này, người được Lam Duê phái đi theo dõi Sakamoto Mikako – Vân Thanh , lại truyền đến một tin tức khiến mặt người biến sắc!
"Lam chủ, Sakamoto Mikako bố trí khoảng một trăm tên súng bắn tỉa từ tầng mười đến tầng mười lăm. Hơn nữa từ tầng năm đến tầng mười còn được sắp đặt một trăm quả bom điện tử mini!”
Chỉ có thời điểm Vân Thanh đang thi hành nhiệm vụ, mới có thể xưng hô với Lam Duê như vậ