
hảy xuống mà nói, sẽ rơi vào lòng sông Diệp Nhĩ Khương! Mắt liếc nhìn ra bên ngoài, từ độ cao này mà nhảy xuống, hẳn không có vấn đề gì lớn!
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Lam Duê mở miệng kêu tên của anh. Hàng chân mày của Lăng Ngạo hơi chau lên, trong lúc cấp bách hơi ghé mắt nhìn cô một cái! Nhưng mà vẫn làm theo chỉ thị của cô, đem máy bay trực thăng dừng ở trên mặt sông Diệp Nhĩ Khương!
"Hai người các anh nhảy xuống trước!" Đứng ở cửa cabin, Lam Duê xoay người nhìn hai viên phi công đứng ở một bên! Nghiêng đầu thấy Lăng Ngạo vẫn ngồi trên ghế lái, đầu lông mày nhíu chặt, tiến lên, bàn tay thon mềm chợt kéo tay của anh, nói: "Chớ để ý, đứng lên!"
Lăng Ngạo nhíu mày, liếc nhìn cánh tay đang bị nắm chặt, cuối cùng lại không nói gì, mặc cho cô lôi kéo!
Thời khắc vòi Rồng cắn nuốt máy bay trực thăng trong nháy mắt, Lam Duê lôi kéo Lăng Ngạo từ trên độ cao mấy chục mét, nhảy xuống. . . . . . Từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, Lam Duê chưa từng buông bàn tay Lăng Ngạo ra!
Cơ hồ là hai người vừa rơi xuống nước, trong nháy mắt, chiếc máy bay trực thăng khổng lồ liền bị vòi Rồng hung hãn phá tan thành từng mảnh. Kèm theo tiếng nổ kinh hồn giữa không trung, ánh lửa sáng lóe lên ngay giữa vòng xoáy, cuối cùng liền bị nó cuốn sang hướng khác!
Rơi xuống từ độ cao hơn mười mét, với một chấn động mạnh như vậy, áp lực của nước từ khắp nơi dồn ép vào hai người!
Có thể nói, Lam Duê là người lão luyện trên mọi phương diện, nhưng mà duy chỉ có ở tình huống dưới nước này, bơi lội quả nhiên không phải là sở trường của cô! Có thể nói, miễn cưỡng lắm mới bảo đảm mình không bị chết đuối. Nhưng mà dựa vào tình huống trước đó để khảo nghiệm thể lực của cô, thật sự không được rồi!
Sau mấy phen giãy giụa vô hiệu lực, nếu như bây giờ Lam Duê có thể đổ mồ hôi được, sợ rằng đã vả ra như suối rồi!
Quả nhiên, thể lực của nữ giới căn bản là không để sánh bằng nam giới được!
Ngay thời điểm Lam Duê đang tự oán trách bản thân mình, vòng eo mảnh khảnh phút chốc bị một cánh tay giữ chặt, sau đó liền được kéo vào trong một lồng ngực rắn chắc!
"Àooo!" Một tiếng, kèm theo tiếng nước lõm bõm, rốt cuộc hai người cũng nổi lên!
"Khụ khụ khục, khục khụ khụ. . . . . ." Mượn sức lực của người bên cạnh, Lam Duê nằm trên vai của anh ho kịch liệt !
"Tự bơi đi!" Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của cô. Làn tóc nâu lấm tấm vài hạt nước trong suốt, dán thật chặt trên gương mặt tuấn tú. Vài giọt đọng lại bên thái dương, lấp lánh như pha lê, càng khiến cho người ta say mê không thôi! Mặc dù dáng vẻ có chút nhếch nhác, nhưng dường như khí phách bẩm sinh chẳng hề suy giảm!
"Không được, tôi. . . . . . Tôi không còn hơi sức!" Đây là lần đầu tiên, Lam Duê để lộ ra nụ cười vô lực như thế. Cánh tay vẫn còn bấu víu vào người anh, mà tay của anh, cũng thủy chung ôm chặt lấy vòng eo cô, chưa từng buông tay!
"Hoặc là, vào lúc này anh có thể buông tôi ra. Nói như vậy, tôi chết đuối nơi này, anh cũng ít đi một đối thủ cạnh tranh!"
Khiêu khích, đây là khiêu khích trắng trợn!
Sắc mặt của Lăng Ngạo trong tích tắc trầm xuống, trong người tiết ra sát khí, ánh mắt lạnh lẽo quét sang người phụ nữ nhỏ bé trong ngực!
"Tôi mới không cần dùng đến loại phương thức này để thắng cô!"
Nói xong, Lam Duê cảm thấy cánh tay ôm ngang hông mình được gia tăng sức lực, mơ hồ có cảm giác như muốn gãy cả xương sườn!
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, Lam Duê cũng không nói nữa!
Thật vất vả mới mò được lên bờ, Lăng Ngạo chợt vung tay ra, ngồi nghiêng ở một bên. Lam Duê nửa ngồi nửa quỳ trên cát, tựa như chuyện mới xảy ra vừa rồi chẳng là gì cả!
Rõ là cảm giác thập tử nhất sinh!
Hai phi công kia đi đâu rồi? Lam Duê nhìn chung quanh một chút, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Chắc là bị trôi đến khu vực khác, chí ít cũng không thể nào dễ dàng chết như vậy mới phải!
"Cám ơn!" Đôi mắt sáng quét qua người đàn ông bên cạnh, cô thản nhiên nói!
Lam Duê cô từ trước đến nay luôn luôn phân biệt việc công và việc tư rõ ràng. Lần này đúng là Lăng Ngạo cứu cô, không có gì sai trái, cho nên phải cảm ơn, đây là cô muốn!
Lăng Ngạo đưa đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô. Cho dù là như vậy, thế nhưng anh lại không thể không thừa nhận, năng lực của người phụ nữ này quả thật không hề thua kém anh nửa phần. Ít nhất ở thời điểm điều khiển máy bay trực thăng, khả năng ứng biến của cô và anh cũng không phân cao thấp! Trên căn bản là chỉ cần anh vừa nghĩ tới chuyện gì, cô cũng sẽ nhanh chóng nghĩ đến nó!
Không trách được nhà họ Lam ở trong tay cô lại có thể càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi!
Có đương gia như thế này ở đây, sợ rằng không có gì là không thể giải quyết!
Đối thủ như vậy, anh – rất ưa thích!
"Ngu xuẩn!" Vô cùng kinh ngạc, giữa làn môi mỏng của Lăng Ngạo chợt khạc ra từ ngữ làm toàn thân Lam Duê cứng ngắc!
Ngu xuẩn? Đây là đang nói cô sao?
"Lăng Ngạo, anh có ý gì!" Lam Duê lật người ngồi xuống đất, lau đi gương mặt đầy nước, trừng to đôi mắt nhìn anh! Thật ra là cô ngu xuẩn chỗ nào? Ngu xuẩn chỗ nào?
"Không có bản lã