XtGem Forum catalog
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325534

Bình chọn: 7.00/10/553 lượt.

người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất cũng là tôi, tại sao cô vừa mới xuất hiện lại cướp ảnh đi mất? Căn bản cô không thể mang đến hạnh phúc cho anh ấy, chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc chân chính. Trả anh ấy lại cho tôi có được không? Lam Duê, cô cũng biết mình có thân phận cao quý, cô muốn loại đàn ông như thế nào, chỉ cần ngoắc ngoắc tay là có cả đám, căn bản cũng chẳng thua kém anh Ngạo, tại sao cô nhất định phải tranh giành với tôi? Cũng bởi vì sự xuất hiện của cô, anh Ngạo mới không thèm quan tâm đến tôi, thờ ơ, lạnh nhạt như vậy. Chỉ cần không có cô, chỉ cần cô không xuất hiện trước mắt anh Ngạo nữa, anh Ngạo sẽ lại thích tôi, tôi…..”

(QA: *gầm thét* bớ người ta, con mụ này bị bệnh hoang tưởng, hoang tưởng, *đập bàn đập ghế, đập máy tính*, Duê tỷ đừng cản, bác Cẩn đừng cản, e mún giết ả…gru gru…)

"Không có liêm sỉ, hẳn là cô đã nghe qua bốn chữ này rồi chứ!” Lam Duê lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, chồng của mình bị người khác thầm thương trộm nhớ, cô cũng không có hào phóng như vậy. Một chút kiên nhẫn còn sót lại cũng bị bản tính cố chấp quá mức của cô ra thiêu rụi, đáy mắt lóe lên tia sáng khiếp người, lạnh lùng nhếch môi: “Những lời này tốt nhất đừng để cho tôi nghe đến lần thứ hai, Hải Linh, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu như cô lại hành động như ngày hôm nay, cô thử xem những lời tôi đã nói có thật hay không?”

Cô em nhỏ đánh hoài không chết hả? Mấy lời đổi trắng thay đen như vậy mà cũng nói ra khỏi miệng cho được, Lam Duê thật sự khâm phục dũng khí của cô ta. Nếu như để Lăng ngạo nghe thấy, không biết sẽ có phản ứng như thế nào.

Sát khí tỏa ra trên người Lam Duê khiến Hải Linh kinh sợ, mãi cho đến khi bóng lưng của cô biến mất trong tầm mắt của cô ta, lúc này mới kịp phản ứng. Nhưng tiếc thay, vết thương vừa lành đã quên đau, lửa ghen thiêu đốt toàn bộ lý trí, lời cảnh cáo cùng với biểu hiện của Lam Duê trước khi đi, sớm đã bị cô ta ném ra sau đầu, hiện giờ điều duy nhất ả có thể nghĩ đến chính là, không thể để anh Ngạo bị người khác cưới đi mất! Cô muốn trở thành người nhà họ Lăng đường đường chính chính, trở thành vợ của anh Ngạo, chủ mẫu nhà họ Lăng. Thân phận này mới có thể giúp cô ta quang minh chính đại, đứng vững trên gót chân của mình tại đây. Địa vị của cô ta, nhất định không thể vì sự xuất hiện của Lam Duê mà có chút thay đổi nào.

Siết chặt quả đấm trong tay, đáy mắt Hải Linh lóe lên một tia thâm độc, lửa ghen bao phủ kín đầu. Ghen tỵ với thân phận của Lam Duê, ghen tỵ thái độ mà mọi người trong nhà dành cho cô, ghen tỵ tình cảm mà Lăng Ngạo dành cho cô, ghen tỵ tất cả, tất cả của cô….

***

"Nói xong rồi!" Lăng Ngạo khẽ liếc cô một cái.

Lam Duê cười, ngồi vào bên cạnh anh: "Ông nội, bác trai, bác gái, hôm nay con tới quấy rầy rồi. Chẳng qua là con có chút chuyện cần phải làm, lần này phải rời đi gấp!”

"Nếu Lam nha đầu có chuyện thì đi đi, hai tuần sau là đến hôn lễ, tới khi đó không muốn gặp cũng không được, ha ha ha!” Lăng lão ông vui vẻ khoát tay, căn bản cũng không hỏi đến Lam Duê đã nói những gì với Hải Linh.

Ba Lăng gật đầu một cái, đáy mắt khẽ cười, nét mặt vẫn bình lặng như trước: “Cho dù kết hôn, con và Lăng Ngạo vẫn tự do giải quyết những chuyện của mình, chúng ta sẽ không can thiệp chút nào." Những lời này, thật ra thì chính là câu trả lời thay cho câu nói ban nãy của Hải Linh. Bọn họ muốn nói cho cô biết, sau khi kết hôn, cô vẫn có thể như bây giờ, hưởng thụ tự do tuyệt đối, không bởi vì thân phận thay đổi mà bị hạn chế gì cả.

"Ông muốn quản ư, nhưng mà tiếc rằng, ông có muốn nhúng tay vào cũng không tới lượt đâu! Mấy lời này chỉ để giải thích cho đỡ bẽ mặt mà thôi, còn tưởng là tôi không biết?” Mẹ Lăng kéo cánh tay ba Lăng, cười trêu. Sau lại tươi cười quay đầu nhìn về phía Lam Duê, nghiêm túc nói: "Lam Duê, những lời Hải Linh mới vừa nói ban nãy, con cũng đừng để trong lòng, con bé là do bác nuông chiều quá mức, cho nên có phần quá trớn. Vốn dĩ bản tính con bé Hải Linh ấy cũng không xấu, con phải tin tưởng!”

Ánh mắt mang ý vị sâu xa vừa chạm phải ánh mắt của mẹ Lăng, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm nồng đậm: "Bác gái nói đùa, Hải Linh quả thật không tệ, đối đãi quá mức nhiệt tình, rất có nghị lực, cố chấp, kiên trì, tính tình thế này quả thật không tệ!"

Ngụ ý trong lời nói của cô, những người chung quanh cũng không ngốc, dĩ nhiên vừa nghe liền hiểu.

Đầu chân mày của Lăng Ngạo chau lại, liếc nhìn cô: "Không phải em còn có chuyện cần phải xử lý sao? Vẫn chưa đi?”

Nghe vậy, Lam Duê cũng không nói thêm gì nữa, đứng lên, hướng về phía mọi người nhà họ Lăng gật đầu một cái, Vân Trạch nhanh chân đi tới, lúc xoay người, đem áo khoác đang cầm trong tay phủ lên người cô.

***

"Tiểu tử, hôm nay con lại không thèm đi theo Lam nha đầu, mặt trời này mọc từ đằng Tây rồi hả?"

Lăng Ngạo lạnh lùng liếc mắt nhìn ông nội đang ngồi trêu ngươi, sau lại nhìn sang mẹ Lăng đang ngồi phía đối diện: "Mẹ, sau này những nơi con và Lam Duê xuất hiện, con không muốn nhìn thấy cô ta. Một người không tự hiểu rõ thân phận của mình, mẹ phải biết con cảm thấy chướng mắt thế nào!