bọn họ chỉ sợ bỏ lỡ. Vừa vặn chưa qua giờ dùng cơm trưa!”
Nói xong, thân mật nắm tay của cô đi vào bên trong. Đối với sự nhiệt tình không báo trước của bà, Lam Duê có phần không thích ứng, Lăng Ngạo cũng nhìn ra được chi tiết này, ung dung kéo ngược cô vào trong ngực, khẽ mở miệng: “Để con mang cô ấy vào!”
Mẹ Lăng nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh một hồi lâu, hình như đang xác định người này có phải là cậu con trai lạnh lùng như khối băng của mình không. Chẳng ngờ nằm ngoài suy nghĩ của bà, con trai có vẻ rất quan tâm đến nàng dâu này, đây là một hiện tượng tốt, hiện tượng rất tốt.
"Được rồi, vậy nhanh nhanh vào đi thôi, bằng không ông nội của con muốn đích thân ra ngoài bắt người!”
Chớp chớp mắt, nụ cười của Lam Duê đượm thêm mấy phần dịu dàng, có vẻ gia đình của anh cũng hòa thuận giống như nhà cô vậy, người trong nhà sống với nhau cũng không có khoảng cách là bao. Tất cả mọi người cùng ở chung một chỗ, cảm giác thật là ấm áp. Cô không thừa nhận, bởi vì vị trí hiện giờ của mình mà được xếp trên người khác một bậc. Ngược lại, chỉ là công việc bên trên khá nhiều, cần một người đứng ra gánh vác trách nhiệm mà thôi. Nếu như người trong nhà vì chuyện này mà lạnh nhạt với cô, chắc hẳn cô sẽ cảm thấy lòng mình rất lạnh.
Giữa đại sảnh của nhà họ Lăng, ngoại trừ Lăng lão ông đã được gặp mặt từ trước, còn có một người đàn ông trung niên mà Lăng Ngạo giống đến năm bảy phần, không cần suy nghĩ cô cũng biết, nhất định là ba của anh. Mà điều quan trọng nhất là, ngay cả Hải Linh cũng ở nơi đây! Trái ngược với ánh mắt vui mừng của mọi người nhà họ Lăng khi nhìn thấy cô, ánh mắt của Hải Linh có thể nói là đằng đằng sát khí. Cô thật sự rất khâm phục Hải Linh, một mặt thì giả vờ tỏ ra dịu dàng, mặt khác lại giương ánh mắt căm tức về phía cô, loại ‘công phu’ cao siêu này, cũng chỉ có Hải Linh mới làm nổi.
Ngồi bên cạnh Lăng Ngạo, Lam Duê vẫn luôn duy trì nụ cười của mình, vừa nói chuyện phiếm với mọi người nhà họ Lăng, vừa thỉnh thoảng ghé mắt quan sát sự biến hóa của Hải Linh ngồi bên cạnh mẹ Lăng. Cô muốn thử xem, Hải Linh còn có thể nhịn được bao lâu.
"Lam tiểu thư, chẳng lẽ tới nhà của tôi còn chưa yên lòng? Sao khi đi lại còn mang theo thuộc hạ?” Nhịn nhục một hồi lâu, thật sự là rất chướng mắt trước sự che chở vô hình mà Lăng Ngạo dành cho Lam Duê, ghen tỵ xông lên não Hải Linh, câu nói còn chưa kịp suy nghĩ bất chợt bật ra ngoài. Vừa dứt lời liền thấy mọi người trong nhà hung hăng trừng mắt nhìn mình, bấy giờ mới phát hiện mình lỡ lời. Dù gì nói cũng đã nói rồi, chẳng lẽ bây giờ muốn cô nuốt ngược trở về hay sao? Để xem Lam Duê này sẽ trả lời thế nào đây.
Hàn huyên tâm sự một thời gian, miệng có hơi khô, Lam Duê tươi cười bưng một tách trà vừa pha lên, nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó nhấp hai ngụm nhỏ. Dưới ánh mắt nóng rực của Hải Linh, chậm rãi đặt chiếc tách trong tay xuống: “Thân phận của tôi và cô bất đồng, dĩ nhiên cô sẽ không hiểu nguyên nhân tôi dẫn theo người bên cạnh để làm gì. Ví bằng Hải Linh ở vào vị trí của tôi, nhất định sẽ hiểu nguyên nhân trong đó rồi. Giống như Lăng Ngạo hay mang theo Âu Liêm và Ngự Phong bên mình, nguyên nhân của anh ấy là gì, thì nguyên nhân của tôi cũng vậy. Tôi nghĩ, ắt hẳn cô sẽ cho rằng tôi già mồm át lẽ phải, không tin, cô có thể thử hỏi ông nội xem, tin chắc rằng ông nội cũng hiểu!”
Cô biết, nếu như cô trả lời như bình thường, nhất định Hải Linh sẽ níu lấy vấn đề này mãi không buông, đối với phụ nữ có lòng dạ xấu xa, cô tuyệt đối không có đủ kiên nhẫn. Thật ra thì cô nhắc đến vấn đề bất đồng thân phận ở đây, căn bản cũng là vì yên ổn về sau, trong khi trả lời câu hỏi của cô ta, thuận tiện mang cả ông nội vào, tránh phiền phức không muốn có.
Lam Duê nói chuyện hợp tình hợp lý, trên thực tế, những người bên cạnh Lăng Ngạo chưa từng rời đi nửa bước, chẳng phải lúc này vẫn đang đứng ngay bên anh sao? Về phần Lăng lão ông, người bên cạnh ông trước kia là Charles, hiện tại vẫn vậy, chỉ là, thân phận có thay đổi chút đỉnh mà thôi. Hải Linh chưa kịp suy nghĩ, đầu óc ngu muội, chỉ muốn làm cho người khác khó chịu mà lại quên mất đi thân phận của mình.
Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Lăng Ngạo quét về phía cô ta, làn môi mỏng mân thành một đường thẳng: “Tại sao cô ta lại ở đây?” Lời nói hiển hiện rõ sự bực dọc khó chịu, vừa nhìn thấy Hải Linh, anh liền cảm thấy rất mất hứng.
"Hải Linh vẫn sống bên cạnh ta, người làm anh như con, cũng không phải không biết!" Mặc dù mỗi lần mẹ Lăng nhìn thấy thái độ của Hải Linh đối với Lam Duê cũng cảm thấy bất mãn, nhưng nói gì thì đây cũng là đứa bé do một tay bà nuôi nấng, tuy có chút bất mãn trong lòng, nhưng yêu thương này là thật.
Hải Linh nghe thấy giọng điệu đuổi khách không chừa lại chút thể diện nào của Lăng Ngạo, gương mặt hiện rõ sự ấm ức, rụt rè gọi: “Anh Ngạo, chẳng lẽ anh không muốn gặp Hải Linh đến vậy sao?”
Lời như vậy thiếu chút nữa khiến Lam Duê ngồi bên cạnh bật cười, đây không phải là chuyện quá rõ ràng ư? Còn bày đặt vẽ vời thêm chuyện, là đang ỷ vào có mẹ Lăng làm chỗ dựa, hay là cho rằng ít nhất Lăng Ngạo cũng sẽ dàn