sở hữu vài thành phố tầm trung, được cô đưa lên đến đỉnh cao trong giới hắc đạo. Người như vậy, có cần phải tiêu diệt người thân của mình chỉ vì một vị trí hay không?
Huống chi, Lam Triệt chưa bao giờ cho là mình sẽ để ý đến vị trí đó, anh cũng tuyệt đối không nghĩ rằng mình có đủ năng lực để ngồi vào nơi ấy.
Những lời Fiennes đã nói, căn bản cũng không thể làm cho anh tin.
Dù sao chăng nữa, anh phải làm sáng tỏ mọi chuyện, có lẽ anh nên lén lút đi gặp Lam Duê một lần.Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn
Corey Lạc nhìn sâu vào Lam Triệt đang rũ tầm mắt, xem ra lão già John kia cũng không biến anh ta thành kẻ hoàn toàn nghe theo lời bọn họ một cách máy móc. Tẩy não căn bản không có tác dụng, thứ bọn họ cần chính là trợ thủ, mà không phải một người tự mình ra sức phán đoán, hơn nữa còn cương quyết, bướng bỉnh không nghe theo lệnh của người chỉ huy.
Xem ra hắn cần phải liên lạc với đại nhân một chút, Lam Triệt như vầy, nếu không giết, chỉ có thể đưa anh ta trở về.
Một con rối không biết vâng lời, mang ra sử dụng lại dùng không được tốt.
"Tôi sẽ xin phép đại nhân, trước đó, hy vọng cậu không tự tiện đưa ra bất kì quyết định nào!” Corey Lạc điềm đạm nói, tròng kính lạnh lẽo phản chiếu ra một tia sắc bén, đáy mắt mang theo sự cảnh cáo: “Liz, Ngõa Nặc, các cậu về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện này tôi sẽ liên lạc với đại nhân, các cậu không cần phải nhúng tay.”
Ngõa Nặc gật đầu: "Được, tôi hiểu, hy vọng đại nhân có thể đưa ra một câu trả lời đáng thuyết phục.”
"Ahhh, thật đúng là một người không biết ăn nói. Lam Triệt, đôi khi không cần cậy mạnh, anh không có cái năng lực đó!” Liz vén mái tóc vàng buông xõa trên bả vai, đôi mắt nâu hàm chứa nụ cười khẩy. Những thứ không chiếm được mới có thể thôi thúc người ta càng muốn lấy được nó, nhưng lần một lần hai bị cự tuyệt, hơn nữa còn bị mất mặt, hắn đã sớm không nhịn được. Bản thân Liz cũng không phải là người hào phóng, thế mà còn đánh hắn trước mặt nhiều người như vậy, điều này đã sớm làm hắn ghi hận trong lòng. Một khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ khiến cho Lam Triệt phải hối hận vì đã đối xử với hắn như vậy.Diễn đàn ✪ Lê ✪ Quý Đôn
Corey Lạc vừa rời khỏi phòng của Lam Triệt, lập tức liên lạc với tổng bộ của Fiennes.
Sau khi nhận được lệnh mới nhất từ Fiennes, Corey Lạc liền trở lại.
"Lam Triệt, căn cứ vào chỉ thị mới nhất của đại nhân, chúng ta tạm thời gác lại việc đối phó với Lam Duê, bây giờ lập tức trở về Melbourne.”
Lam Triệt lạnh lùng quét mắt sang vẻ mặt nghiêm nghị của Corey Lạc, xoay người: "Tôi biết rồi!"
Trở về Melbourne (Úc) sao? Hừ. . . . . .
***
Lam Duê hiếm khi có được thời gian ở nhà nghỉ ngơi, nhưng bởi vì một cuộc điện thoại bất ngờ, liền tiếp đón một vị khách không mời ở sòng bạc Las Vegas.Diễn ☆ đàn Lê ☆ Quý Đôn
"Làm sao cũng không nghĩ đến việc cô sẽ tới gặp tôi!”
Trong phòng khách, Lam Duê vén chân ngồi trên ghế sofa một người, khoác lên mình bộ trang phục thoải mái màu vàng nhạt, đồ trang sức trang nhã, gương mặt tươi cười, mái tóc dài đen nhánh không được búi lên bằng trâm ngọc như mọi hôm, mà chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản phía sau.
Vào lúc này, Lam Duê đang nở nụ cười nhìn người phụ nữ trẻ tuổi ngồi đối diện với mình, sau khi bưng tách cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm nhỏ, nói.
Liliane nghiêm túc nhìn điệu bộ thoải mái nhàn nhạ của Lam Duê, đáy mắt lóe lên một tia đắn đo suy nghĩ.
Đối với việc đến gặp Lam Duê lần này, cô luôn có suy nghĩ ấy, nhưng trước sau vẫn chần chừ không chắc.
Lam Duê là nữ chủ nhân trong giới hắc đạo, cô và Lăng Ngạo cũng rất giống nhau, đứng trên cùng một vị trí, hợp tác với người như vậy, khác nào ‘dữ hổ mưu bì.’* Nhưng nếu không tìm đến Lam Duê, chẳng lẽ cô còn có thể đi tìm Lăng Ngạo hay sao?
(*Dữ hổ mưu bì: bảo hổ lột da, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.)
Sau mấy năm quan sát, Liliane phát hiện, ngoại trừ Lam Duê, căn bản là không còn lựa chọn nào khác.
Lam Duê thấy cô không nói lời nào, dáng vẻ dường như còn đang rối rắm, cũng không vội, chỉ cười nhẹ rũ mi mắt, cử chỉ tùy tiện.Diễn - đàn - Lê - Quý - Đôn
Qua một lúc lâu, như đã hạ quyết tâm. Liliane nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lên, kiên định nhìn Lam Duê, nói ra nguyên nhân đến đây lần này.
"Lam Duê, tôi biết mình làm ra quyết định này, chính là một hành động tự tìm đường chết. Mặc dù tôi không hiểu rõ cô, nhưng đã từng nghe nói qua về tác phong làm việc. Tuy rằng nói hợp tác với cô là một việc rất không thiết thực, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi không thể không làm như vậy.”
"Hả? Biết rõ rành rành, vẫn còn muốn hợp tác với tôi, Liliane, tôi rất ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì khiến cô phải tự nguyện mạo hiểm lớn như vậy?” Sóng mắt của Lam Duê chợt lóe lên, hình như thật sự rất tò mò.
Nếu như đổi lại là người khác, nghe thấy Lam Duê nói như vậy, nhất định sẽ cho rằng bản thân đang có cơ hội. Nhưng Liliane hiểu, đây chỉ là lời nói thuận miệng của Lam Duê, người như Lam Duê, rất ít khi dễ dàng nhè ra những chuyện mà mình không biết. Lam Duê có thói quen nắm giữ hết thảy mọ