XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 9.5.00/10/537 lượt.

“Nghe nói trong một số phim truyền hình không chính thống, trai gái hẹn hò đều thích đi khu giải trí.”

Sau khi tôi và Vương Khải quyết định đi khu giải trí, định đến trung tâm

thương mại mua hai bộ đồ bình thường – trang phục nghiêm túc mặc nơi

công sở dọa người ta là được rồi, nếu mặc âu phục đi đến khu giải trí,

vậy thật là kỳ dị.

Đương nhiên, tiền mua quần áo cũng là Vương Khải trả, ai bảo người khởi xướng là anh ta chứ

Với nguyên tắc lo trước lãnh đạo, tôi đưa Vương Khải đi mua một chiếc áo

phông, quần bò và giày thể thao, bộ đồ đó mặc lên người anh ta, không

chỉ đẹp trai mà còn thêm vẻ…hơi lưu manh. Có lẽ bởi vì quen biết anh ta, có lẽ bởi vì đầu óc anh ta phức tạp, tóm lại bất kể anh ta mặc cái gì,

tôi đều cảm thấy khí chất dung tục của anh ta vô cùng xuất chúng và khó

che lấp.

Vương Khải kéo tôi vào một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu, chỉ

một bộ đồ được bày ở vị trí trung tâm, bảo tôi thử. Sở dĩ là để nhấn

mạnh đồ nữ, bởi vì còn có đồ chuyên dành cho nam tương ứng, đây là bộ

đôi tình nhân, từ áo phông, quần bò, thêm vào đó là mũ, giày, ngay đến

tất cũng cùng một loại.

Nhưng bộ đồ nữ này thật sự rất đẹp, tôi

vừa thầm khen gu thẩm mỹ của Vương Khải so với khí chất của anh ta xuất

chúng hơn một chút, vừa cầm bộ đồ lên đi vào phòng thử.

Từ phòng

thử đồ đi ra, nhìn mình trong gương, nhất thời cảm thấy mình dường như

trẻ ra mấy tuổi, điều này khiến tâm trạng tôi tốt hơn nhiều.

Tôi

tự ngắm mình trong gương một lát, đi tìm Vương Khải thì phát hiện không

thấy anh ta đâu. Thiện tai, tiểu tử này không phải muốn để tôi trả tiền

chứ?

Tôi đang lo lắng thì anh ta đi từ phòng thử đồ, bộ đồ vừa

rồi đã thay. Lúc này anh ta đang mặc, chính là bộ đồ trên người

tôi..dành chon am.

Tôi nhìn anh ta một cái vẻ bất mãn: “Anh đùa gì chứ?”

Vương Khải xoay người trước gương, nói: “Tôi cảm thấy bộ đồ này rất đẹp, nên

thử…Nhìn gì mà nhìn, quần áo này là tôi nhìn thấy trước đó.”

Tôi tức giận: “Được rồi, vậy tôi đổi bộ khác.”

Vương Khải cười nói: “Được thôi, bộ này đã trả tiền rồi, nếu mua thêm, cô tự trả tiền nhé!”

Tôi: “…”

Thật – là – quá – đáng – ghét!

Trời xanh ơi, tôi tuyệt vọng với thế giới này rồi! Người tốt trên thế giới này đều chết hết rồi sao…

Cân nhắc đến việc tôi thực sự là một người không chấp tiêu tiết (toát mồ

hôi), kiên trì lấy sự phát triển kinh tế làm trung tâm, cho nên lần này

tôi nhịn, chẳng phải chỉ là quần áo giống nhau sao, ai để ý chứ!

Vương Khải trong ấn tượng của tôi là một người ham chơi, cho nên đối với

những trò này của anh ta, tôi không có cảm giác ngượng ngùng hay không

thích ứng, trái lại không quá đáng quá là được. Đương nhiên tôi cũng

không lo anh ta sẽ động lòng với tôi, không chút khách khí, tôi vẫn biết sức mạnh của mình, huống hồ lúc đầu ở Maldivess, lý luận “nghĩ thông

rồi” kia của anh ta, đã khiến tôi hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên điểm

quan trọng nhất chính là, Vương Khải chỉ biết chơi đùa phụ nữ, không

biết yêu phụ nữ, cho nên tôi tình nguyện tin tưởng ngày tận thế, chứ

không tin tưởng Vương Khải sẽ động lòng với phụ nữ…dương nhiên chuyện

anh ta có động lòng với đàn ông không không nằm trong phạm vị nghiên cứu của tôi…

Lúc này Vương Khải cười he he đưa tôi đến khu vui chơi, thấy anh ta nhảy nhót từng bước, chỉ hận không thể nâng cả thế giới,

tôi nhất thời cho rằng buổi sáng anh ta chỉ giả vờ ốm yếu mà thôi. Có trò chơi tất có người tham gia. Người chơi chia làm hai loại, một số

biết chơi, thứ gì cũng có thể chơi được, số khác chơi cái gì cũng vui

mừng, hớn hở quá mức.

Vương Khải rõ ràng thuộc vào loại người

sau. Tôi thấy kỳ quái, một lão thanh niên hai mươi tám tuổi như anh ta,

vui chơi phát cuồng trong khu giải trí giống như học sinh tiểu học,

người không biết có khi còn cho rằng anh ta là bệnh nhân tâm thần.

Huống hồ, lúc trước anh ta một mực phản đối đến khu giải trí, nhưng nhìn bộ

dạng của anh ta bây giờ, dường như thế giới này không có chỗ nào vui hơn khu giải trí vậy, thiện tai.

Vì sự thích thú của vị lãnh đạo nào đó, chúng tôi ở trong khu vui chơi cho đến lúc sắp đóng cửa mới nghỉ.

Vương Khải nhảy từ trên đu quay xuống, cười he he hỏi: “Tiểu Yến, chúng ta đi ăn gì đi?”

Lời của Vương Khải nhắc nhở tôi, tôi vỗ vào đầu một cái, nhớ ra: “Chết rồi, tôi còn phải nấu cơm cho Giang Ly…Bây giờ mấy giờ rồi?” Tôi vừa nói vừa móc điện thoại trong túi.

Ngữ khí của Vương Khải có chút khinh

thường: “Năm giờ bốn mươi…chẳng phải chỉ là một bữa cơm sao, cô nói với

anh ta một tiếng chẳng phải được sao?”

Tôi gật đầu đồng ý, đang

định gọi điện thoại cho Giang Ly thì phát hiện không thấy điện thoại

đâu…Tôi nhớ rất rõ, tôi nhét điện thoại vào trong túi quần rồi mà.

Vương Khải thấy tôi sờ tìm một lượt trên người không thấy, liền hỏi: “Sao vậy?”

Tôi làm mặt như đưa đám trả lời: “Mất điện thoại rồi.” Vấn đề quan trọng là, tôi không nhớ số của Giang Ly…

Vương Khải vỗ vỗ vào vai tôi, xúi giục: “Mất thì cũng mất rồi, hôm nay cô cứ

chơi cho thoái mái đi, anh ta cũng không thể vì một bữa cơm mà cãi nhau

với cô chứ?”

Tôi cảm thấy lời này chẳng