Duck hunt
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325182

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

hư đã hối cải, lực ra tay cũng nhẹ đi mấy phần, dù gì giết

người là phạm pháp, bổn đại gia hôm nay sẽ giữ lại cái mạng nhỏ này cho

anh!

Đương nhiên tôi đã lơ là một điểm, đó chính là Giang Ly làm

sao có thể biết đạo lý như thế này chứ? Đúng vào lúc tôi vừa lơ là cảnh

giác, anh ta làm một động tác khiến tôi kinh ngạc: Anh ta tóm lấy hai

tay của tôi gỡ ra trước, hít hai hơi lấy không khí, sau đó nói một cách

đáng sợ: “Cứu tôi với, Tiểu Yến mưu sát chồng rồi!” Nói xong, lại để hai tay của tôi trên cổ anh ta.

Tôi kinh ngạc nhìn một loạt động tác của anh ta, nhất thời không thu hồi hồn phách về được. Nhưng chính lúc này, cửa phòng mở “Rầm” một tiếng, mẹ tôi đứng ở trước cửa, nhìn thấy cảnh

chúng tôi không đàng hoàng, lại rất bạo lực thế kia.

Mẹ tôi thở

phì phì chạy đến trước mặt, kéo tôi ra khỏi Giang Ly. Bà vừa cốc vào đầu tôi, vừa tức giận nói: “Nha đầu đáng chết này, sao không biết suy nghĩ

chứ, con muốn mẹ tức chết à…”

Tôi ngồi trên gường, mặc cho mẹ tôi mắng mỏ, rõ ràng vừa rồi là chuyện gì. Mẹ tôi chắc chắn vẫn đứng ở cửa

nghe lén chúng tôi nói chuyện, với phẩm chất của bà, việc dung tục thế

này bà chắc chắn làm được. Vậy thì bà nghe trộm, chuyện này tôi không

biết, Giang Ly lại biết, thế nên anh ta mới ngoan ngoãn để tôi ngược

đãi, sau đó kêu cứu đúng lúc, để tôi bị mẹ tôi hiện hành bắt sống.

Giang Ly xấu xa quá rồi! Lúc này tôi thực sự hận không thể đập vỡ đầu anh ta, sau đó đem cho lợn ăn… đó là một cái đầu tà ác, loại đầu óc này có tính phá hoại rất lớn đối với nhân loại.

Giang Ly xoa xoa cổ, cười nói với mẹ tôi: “Mẹ, mẹ đừng trách Tiểu Yến, cô ấy và con đang đùa.”

Mẹ tôi nghe thấy lời này của anh ta, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi đầu tôi,

tức giận ngùn ngụt nói: “Đùa? Lấy mạng người ra đùa được sao?”

Tôi phẫn nộ!

Giang Ly nâng tay xoa xoa chỗ tôi bị mẹ cốc, sau đó thuận tay ôm tôi vào

lòng: “Mẹ, mẹ nghỉ một chút đi, con khuyên nhủ cô ấy được rồi.”

Mẹ ruột của tôi cuối cùng cũng phát hiện bà thực sự không nên tham gia vào việc đang xảy ra giữa hai vợ chồng nhà người ta, huống hồ bà vừa mới ở

ngoài cửa cũng không làm chuyện tốt gì. Thế là bà hòa nhã cười với giang Ly, nói: “Vậy mẹ giao nó lại cho con, không được thì con cứ bóp chết nó nhé!” Nói xong, bà quay người rời đi.

Tôi u oán đưa mắt tiễn mẹ tôi rời đi. Đợi sau khi bà đóng cửa lại, tôi đẩy Giang Ly ra, giận dữ nhìn anh ta.

Giang Ly vô tội nhìn tôi, thấp giọng nói: “Ai bảo cô không phối hợp với tôi.”

Tôi vô cùng phối hợp, đạp anh ta một cái: “Ra ngoài, lão nương muốn thay quần áo!”

Giang Ly coi như đứng cùng một chiến tuyến với mẹ tôi, bây giờ anh ta chính

là con trai ruột của mẹ tôi, còn tôi chỉ là đứa con dâu nhỏ chịu sự giày vò, thiên lý ở đâu chứ!

Buổi trưa, khi mẹ tôi làm cơm, tôi nhân cơ hội nói với bà: “Mẹ, Giang Ly thích ăn cay, càng cay càng tốt.”

Mẹ tôi khinh bỉ nhìn tôi một cái, nói: “Mẹ đã hỏi rồi, nó ngoài cay ra, khẩu vị gì cũng có thể ăn được.”

Tôi thấy lời gièm pha không thành công, nhanh chóng chạy trốn, dù gì Giang

Ly và mẹ tôi liên hợp với nhau, không có một chút cơ hội nào cho tôi xen vào.

Đương nhiên, vốn dĩ tôi cho rằng, trên hình thức đáng nhẽ

là tổ hợp con gái, con rễ, mẹ chồng, nhưng trên thực chất lại thành là

tổ hợp ba người : con trai, con dâu, mẹ chồng ác độc, điều này đã đủ

khiến tôi buồn bực rồi, đến buổi tối lại thêm một thành viên thống soái – cô em chồng.

Người gọi là cô em chồng chính là cô hàng xóm có bộ ngực cỡ D nào đó, không có chút quan hệ máu mủ gì với mẹ tôi, nhưng vào thời khắc quan trọng, luôn khiến người ta hoài nghi đó là con gái ruột

của mẹ tôi, Hạp tử.

Con dâu sẽ bị mẹ chồng trách mắng, chị dâu sẽ bị cô em chồng khinh bỉ, vợ còn bị chồng chà đạp…Bây giờ tôi có lý do

để vô cùng tin tưởng, tôi thực sự cầm nhầm kịch bản rồi.

Dù gì

bữa cơm tối nay cũng phải ăn, mọi người đều vui vẻ, hòa đồng, chủ, khách cùng vui. Hai người đối đầu, một người vây xem, thêm một người nữa lặng lẽ chảy nước mắt trong lòng…

Cuối cùng, tôi thầm đưa ra được một

quyết định vô cùng anh minh: Sau này sẽ không dễ dàng đắc tội với Giang

Ly nữa, dù có đắc tội, cũng không thể để hai kẻ mắc tâm bệnh phát cuồng, tang tận lương tâm ăn cây táo rào cây sung kí biết được…

Ăn tối xong, Giang Ly nắm tay tôi rồi từ biệt mẹ tôi và Hạp tử, sau đó nhét tôi vào trong xe, khệnh khạng mà đi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe, không phát ra tiếng nào.

Giang Ly nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nói: “Cô vẫn còn tức giận sao?”

Tôi nói, giọng không vui vẻ lắm: “Thừa lời, nếu không thì anh cũng thử cảm giác bị người thân quay lưng xem?”

Giang Ly: “Làm gì nghiêm trọng như cô nói, mọi người cũng vì tốt cho cô.”

Tôi lắc lắc đầu, tức giận chẳng còn hơi sức đâu mà nói: “Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi thế này, tất cả đều là mưu kế của anh!”

Biểu

cảm của Giang Ly có chút vô tội: “Tôi vì muốn giữ thể diện cho cô nên

mới biểu hiện tốt một chút, ai biết được cô lại chẳng biết điều chút

nào.”

Mắt không đỏ, thở không dốc, nói ra những lời mặt dày, vô

sỉ như thế này, độ dày của da mặt Giang Ly thật là được sự châ