i chúc tết. Đến buổi chiều bạn học cấp ba của Giang Ly – Hàn Kiêu đến tìm.
Hàn Kiêu và Giang Ly nói chuyện với nhau một hồi, nói một chút tình hình
gần đây của những người bạn, sau đó ba người cảm thấy buồn chán, ngồi
trên thảm chơi bài.
Ấn tượng của tôi đối với con người Hàn Kiêu
này rất tốt, phụ nữ sẽ không ghét những anh chàng đẹp trai e thẹn đâu
nhỉ? Tôi lấy ra một bộ tú, vừa đánh bài vừa nói chuyện phiếm với Hàn
Kiêu, hỏi một chút vấn đề thông thường.
Giang Ly xuất hai con A, tôi hào phóng rút hai con hai vụt xuống, thong thả nói: “Hàn Kiêu, anh có bạn gái chưa?”
Hàn Kiêu đỏ mặt, trả lời: “Chưa có.”
“Tứ quý.” Giang ly không chút khách khí, đập lên mặt hai con hai của tôi bốn con năm.
Tôi vì bị bắt tứ quý mà phân tâm, thế là không nghĩ ngợi gì, hỏi một câu:
“Vậy anh có bạn trai không?” Nói xong tôi cảm thấy rất sợ, tôi đang nói
gì vậy chứ…
Quả nhiên, mặt anh chàng Hàn Kiêu đẹp trai càng đỏ hơn, anh ta lắc lắc đầu, kỳ lạ nhìn tôi một cái.
Mặt Giang Ly đen sì, mát mẻ nói: “Quan Tiểu Yến, em đừng làm loạn.”
Tôi không phục, có tứ quý thì giỏi lắm sao? Thế là tôi tài lớn khí mạnh ném ra bốn con K, tôi đây còn phải sợ anh sao!
Giang Ly lướt nhìn tôi một cái, xòe chỗ bài còn lại ra…Anh ta còn lại hai con K.
“Em thua rồi.” Giang Ly vừa nói vừa nhanh tay dán một tờ giấy lên mặt tôi, cho đến lúc này, đây đã là tờ giấy thứ năm rồi.
Tôi cảm thấy sở dĩ tôi thua, không phải là vì tôi ngốc, mà là vận khí của Giang Ly tốt quá.
Tôi vứt bài trong tay xuống thảm, nói: “Không chơi nữa, chẳng có ý nghĩa
gì. Hàn Kiêu, anh kể một chút chuyện khi các anh học trung học đi.”
Hàn Kiêu cười đáp: “Thời trung học có rất nhiều chuyện, cô muốn biết chuyện gì?”
Tôi lườm Giang Ly một cái, nói chẳng có ý tốt: “Thì kể chuyện trai gái bất
chính cũ của Giang Ly đi. Giang Ly cool như vậy, thời đi học chắc chắn
có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy nhỉ? Có người nào lén trao thư tình
cho anh ấy không?”
Hàn Kiêu ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: “Hình như không có.”
Tôi kinh ngạc nhìn Giang Ly: “Không phải chứ, Giang Ly, anh kém như vậy
sao? Nhớ lại khi em học cao trung còn có người theo đuổi đó, mà không
chỉ một người.”
Giang Ly không nói gì, bình tĩnh nhìn tôi một cái. Tôi thấy rùng mình, không dám nói nữa.
Lúc này, Hàn Kiêu thay Giang Ly giải thích nói: “Khi đó Giang Ly đã khiến
người khác chú ý rồi, chỉ là khi đó nữ sinh trong trường đều không dám.”
Tôi toát mồ hôi, đã thời đại nào rồi, có nhất thiết phỉa thiếu tự nhiên như thế không?
Hàn Kiêu có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, sau đo, anh ta giải thích cho tôi.
Sau đó nữa, tôi liền ngã lăn ra thảm cười không ngừng…
Hóa ra, thời trung học, Giang Ly luôn sống dưới bóng râm của một người phụ nữ.
Người phụ nữ này lớn hơn anh năm tuổi, là một tiểu thủ lĩnh côn đồ. Thành phố K này rất nhỏ, lưu manh cũng không nhiều, vì vậy thế lực của người phụ
nữ này không phải là nhỏ.
Vỗn dĩ, khi học trung học Giang Ly
ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của một học sinh ngoan, bản chất biến thái
cũng chưa bộc lộ, khi đó anh không thể đánh lại được với nữ lưu manh đầu gấu.
Trách thì phải trách khuôn mặt đẹp đẽ không thể nói được kia.
Chuyển kể, vào một ngày nào đó, nữ lưu manh đang đắc ý đi nghênh ngang trên
đường, không cẩn thận liền nhìn thấy Giang Ly thời còn niên thiếu, sau
đó, cô ta kinh ngạc, chảy nước miếng, không cách nào kiểm soát được.
Sau đó, lưu manh tỉ tỉ triển khai tấn công mãnh liệt.
Nhưng mà các nữ sinh trung học trong thành phố K trẻ tuổi thần khiết, tự
nhiên, hoạt bát như vậy, rõ ràng trở thành chướng ngại lớn nhất của Lưu
manh tỉ tỉ để có được anh chàng đẹp trai, thế là chị ta không chút khách khí lớn tiếng tuyên bố: Nếu như một nữ sinh trung học nào dám tiếp cận
Giang Ly, lưu manh tỉ tỉ sẽ lập tức chặt đứt chân người đó!
Tuy
anh chàng đẹp trai rất quan trọng, nhưng mà đôi chân còn quan trọng hơn
một chút, vấn đề then chốt chính là, mặc dù hy sinh đôi chân, bọn họ
cũng chưa chắc có được sự thương xót của Giang Ly. Thế là những cô nữ
sinh trung học không dám tiếp cận Giang Ly.
Đây chính là nguyên nhân Giang ly không có người theo đuổi.
Tôi vừa ôm bụng vừa cười nói: “Hóa ra người của thành phố K đều có tài như vậy, ha ha, cười chết tôi rồi…Vậy sau này thì sao?”
Hàn Kiêu: “Sau này Giang Ly nghĩ ra một cách rất thông minh.”
Tôi: “Cách gì?”
Hàn Kiêu: “Giang Ly lén lút nói với nữ lưu manh kia, mình là người đồng
tính, sau đó nữ lưu manh kia vô cũng tiếc nuối, buông tha cho cậu ấy.
Giang Ly thật là thông minh, lúc đó đã biết giả làm người đồng tính để
từ chối người khác rồi.”
Tôi cười lớn nói: “Anh ấy làm gì phải giả vờ, anh ấy rõ ràng…”
“Quan Tiểu yến.” Giang ly đột nhiên gọi tôi, tôi ngẩng mặt nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh lúc này nặng trịch, sắc mặt vô cùng khó coi, anh nhìn tôi
chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Rất buồn cười sao?”
Tôi thoáng rùng mình, gắng sức lắc đầu: “Đâu có, đâu có, không buồn cười chút nào, ha ha ha ha ha…”
Giang Ly à, tha thứ cho tôi, tôi thật sự không nhịn được. Hễ nghĩ đến dáng vẻ anh bị nữ lưu manh trêu đùa, tôi liền…sôi m