tướng mạo của cô ấy, cười tủm tỉm hỏi tôi tìm ai.
Tôi chẳng buồn nghĩ, liền nói là tìm Giang Ly. Cô tiếp tân kia ngẩn ra.
Tôi đột nhiên nhớ ra biệt danh của Giang Ly, thế là sửa lời nói: “Tồi tìm AD, đưa cơm trưa cho anh ấy.”
Cô tiếp tân xinh đẹp nhìn hộp cơm trong tay tôi một cái, ánh mắt tuy lịch
sự nhưng vẫn khó che giấu được sự khinh thường. Cô ấy lích sự hỏi tôi có hẹn trước không, sau đó lẩm bẩm trong miệng nói mấy câu, ý nghĩa đó đại thể là, người muốn tìm AD nhiều như vậy, cô là gì chứ?
Tôi cảm
thấy Giang Ly làm chuyện này thật không đến nơi đến chốn, rõ ràng là
muốn tôi đưa cơm, nhưng vì sao lại bị kẹt ở quầy tiếp tân không vào
được? Tôi móc điện thoại ra, tức giận gọi điện cho Giang Ly, chất vấn
anh ta lại muốn chơi trò quỷ gì. Giang Ly cười he he nói không sao, bảo
tôi đưa điện thoại cho lễ tân. Tôi làm theo.
Sau đó, tôi nhìn
thấy vào thời khắc cô gái lễ tân xinh đẹp kia đưa điện thoại lên tai, vẻ mặt đầy kinh ngạc và kích động, còn có một chút sùng bái, giống như đó
thực sự không phải là một chiếc điện thoại, mà là một chiếc giày Lương
Triều Vĩ bỏ lại…Sau công phu của một câu nói, tất cả cảm xúc trên mặt đó hoàn toàn biến mất, mà được thay thế bằng sự thất vọng, sợ hãi và không cam tâm.
Tôi lại rất có hứng thú nhìn sự biến hóa cảm xúc của cô ấy, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể thay đổi được biểu cảm
nhiều như thế, cô gái này thật là có tài.
Cô gái xinh đẹp vâng vâng dạ dạ, chuyển điện thoại lại tôi, hơn nữa nhiệt tình chỉ cho tôi phòng làm việc của Giang Ly.
Khi tôi đi vào phòng làm việc của Giang Ly, anh ta đang xem một đống giấy
tờ. Tôi đi đến đó, hòa khí ngút trời đặt hộp cơm lên bàn làm việc của
anh ta, lớn tiếng nói: “Ăn cơm thôi!”
Giang Ly ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, cong khóe môi. Anh ta vận động cánh tay một cái, nói: “Bóp vai cho tôi trước.”
Tôi thèm vào, anh thực sự coi tôi là bảo mẫu thực sự của anh rồi sao? Tôi
đang muốn phản đối, Giang Ly lại nói: “Còn về tiền thưởng…”
Tôi
chạy đến sau lưng anh ta, giữ lực vừa phải, bóp vai cho anh ta. Bờ vai
của Giang Ly thật là rộng…Dừng lại, dừng lại, tôi đang nghĩ gì chứ…
Tôi vừa bóp vai vừa hỏi Giang Ly: “Anh vừa nói gì với tiểu muội muội ở quầy lễ tân vậy? Dọa cô ấy sợ hãi rồi.”
Giang Ly cười đáp: “Không nói gì cả, tôi chẳng qua chỉ nói với cô ta một câu nói của cô có thể khiến cô ta rời khỏi XQ.”
Tôi giật thót mình: “Tôi…tôi…tôi có thể làm được như thế sao?”
Giang Ly đắc ý hưởng thụ sự phục vụ của tôi, vừa lật xem cơm trưa có những gì, vừa nói: “Cô có thể thử.”
Được rồi, tôi thừa nhận tôi không có gan thử, việc biến thái thế này Giang
Ly chưa biết chừng có thể thực sự làm được. Tôi đột nhiên nhớ đến những
thái giám, cung nữ thời xưa đều gắng sức muốn làm việc dưới quyền của
hoàng thượng, thỉnh thoảng nói đôi ba lời bóng gió là có thể quyết định
tính mạng của một người. Tuy nghề nghiệp này có chút nguy hiểm, nhưng
mà cảm giác tiếp cận với cấp trên này thật sự rất sảng khoái…Đợi một
chút, vì sao tôi nghĩ đến thái giám, cung nữ mà không phải là hoàng
hậu, quý phi? Không đúng, không đúng, hình như tôi cũng không thể coi là hoàng hậu hay quý phi, tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của Giang Ly, ấy,
cái này ở thời xưa chính là…hoàng hậu, quý phi không được hạnh phúc?
Trời ơi, tôi đang muốn cái gì chứ, á á á á…
Ăn cơm trưa xong, tôi không lập tức về nhà, dù gì về nhà cũng không có việc gì làm, chi bằng ở trong phòng làm việc của Giang Ly chơi một chút, tham quan một chút
phòng làm việc của người sáng lập XQ cũng không tồi, sau này tôi có thể ở trên diễn đàn của XQ nói linh tinh, ừm, rất hay.
Tôi ngồi trên
chiếc sofa lớn, nhìn Giang Ly ở cách đó không xa. Anh ta đang làm gì đó
trước máy tính, rất chuyên tâm. Làn da của anh ta trắng trẻo mà tinh tế, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mím. Từ góc độ của tôi mà nhìn, ngũ quan của anh ta thực sự hoàn mỹ, giống như một người đàn
ông từ trong truyện tranh ra vậy. Kiểu tóc của anh ta rất đơn giản,
không dài, không ngắn dựng thẳng trên đầu, giống như một học sinh trung
học nghiêm túc. Anh ta vẫn lười nhác kết hợp quần áo trên người, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc khuy đầu tiên mở ra, vẻ tùy tiện mà thông
thả. Một chiếc áo sơ mi kiểu dáng rất bình thường ở trên người anh ta
lại dễ dàng khiến người ta đọc ra một mùi vị khác lạ. Ánh nắng mặt trời
của ngày đông chiếu vào, làm cho cơ thể của anh được bao phủ một tầng
ánh sáng màu vàng kim, tôi đột nhiên nghĩ ngốc nghếch, đứng dưới tầng
ánh sáng này, có phải sẽ rất ấm áp không…
Lúc này, Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi không kịp phản ứng, cư ngây dại nhìn thẳng vào anh.
Giang Ly đột nhiên cong khóe miệng, mỉm cười với tôi một cái, ánh mặt trời
màu vàng kim chiếu lên khóe môi của anh ta, rất đẹp, cũng rất…hút hồn…
“Quan Tiểu Yến.” Giang Ly đột nhiên gọi
Tôi: “Hử”
Giang Ly: “Lau nước miếng đi.”
Tôi ý thức được sự mất mặt của mình, vội vàng đưa tay áo lên lau lau
miệng…Đâu có! Tôi đột nhiên nhớ đến, chiều này Giang Ly đã sử dụng rồi,
tôi lại nhớ cơ thể săn chắc của G