Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

xuống dưới, mỗi tấc da thịt đều

không bỏ sót.

Tôi bị dọa cho sắp phát điên rồi, bất chấp tất cả

lớn tiếng hét lớn: “Giang Ly, tôi đắc tội với anh ở đâu, anh nói rõ với

tôi, đừng có ức hiếp tôi như thế này! Anh có nghe thấy hay không, mau

dừng lại cho tôi, chúng ta có gì thì nói chuyện tử tế! Dừng – lại –

mau!”

Giang Ly để ngoài tai những lời của tôi, anh ta vừa hôn lên cổ tôi vừa duỗi tay cởi khuy áo ngủ của tôi, từng chiếc từng chiếc, từ

trên xuống dưới. Áo của tôi bị cởi ra, da thịt lộ rõ trong không khí,

lạnh đến rùng mình.

Nụ hôn của Giang Ly tiếp tục di chuyển xuống dưới, anh ta mơn man cắn lên xương quai xanh của tôi, giống như một con sư tử đực đang mãn nguyện hưởng thụ bữa tối.

“Giang Ly, tôi cầu xin anh, thả tôi ra, cầu xin anh…”

Tay của Giang Ly lại phụ lên ngực tôi.

Trong lòng tôi đột nhiên trào lên cảm giác tuyệt vọng bi ai thê lương, chết

rồi, hôm nay tôi coi là chết trong tay anh ta rồi. Tôi trợn trừng mắt,

trống rỗng nhìn lên trần nhà, tôi không biết vì sao Giang Ly muốn làm

thế này, vì sao anh ta muốn làm thế này…

Nước mắt của tôi vô thức chảy ra rồi, tôi không chịu thua, vừa thút thít nói: “Giang Ly, anh dựa vào cái gì muốn làm thế này, dựa vào cái gì chứ. Dựa vào cái gì mà anh

luôn luôn ức hiếp tôi, đùa bỡn tôi, sỉ nhục tôi, anh dựa vào cái gì mà

bắt nạt tôi chứ… huhu… Mẹ kiếp, tôi không hề phòng bị chút nào với anh,

anh dựa vào cái gì muốn đối xử với tôi thế này chứ… Tôi làm gì phải tin

tưởng anh chứ, tôi làm gì lại tin tưởng anh như vậy chứ, huhu…” Giang Ly dừng lại,

mắt tôi mờ đi, nhìn không rõ biểu cảm của anh ta. Tôi chỉ biết, anh ta

thả chân tay tôi ra, hơn nữa còn cài khuy áo ngủ của tôi, từng chiếc,

từng chiếc một.

Tôi lau lau nước mắt, kỳ quái nhìn anh ta.

Giang Ly cúi xuống nhưng không nhìn tôi, im lặng một hồi rồi đột nhiên nói: “Cô không thích tôi à?”

Giống như thẩm vấn, càng giống như giãi bày, biểu cảm của anh ta lạnh tanh,

nhìn không ra vui giận, giọng điệu cũng hời hợt thoáng qua, giống như

đang trần thuật một sự việc không chút quan trọng.

Tôi cắn răng lợi nói: “Tôi hận anh, hận chết rồi!”

Nói xong, tôi liền xuống giường không quay đầu lại, đi ra khỏi phòng ngủ.

Khi đi đến cửa phòng ngủ, tôi như nghe thấy Giang Ly gọi tôi “Quan Tiểu

Yến”, nhưng lại như không. Tôi cũng không để ý đến anh ta, đi vào phòng

ngủ của mình, bắt đầu sửa soạn đồ đạc.

Mẹ kiếp, thời buổi này không cách nào sống được rồi! Lão nương lại suýt chút nữa bị một kẻ đồng tính cưỡng X rồi!

Cộc… cộc… cộc! cửa phòng truyền đến tiếng gõ. Không mở! tôi làm sao biết anh ta đột nhiên lại nổi thú tính nữa không? Mẹ kiếp, tên biến thái này!

Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc… Kết thúc chưa vậy!

Tôi đi đến cửa, một chân đá vào cửa, hét lớn với chiếc cửa đáng thương:

“Giang Ly, anh cút đi cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!”

“Quan Tiểu Yến, xin lỗi.” Giang Ly lại lặp lại câu này.

Giang Ly rất ít khi cúi đầu xuống nước như thế này, tôi muốn tiếp tục mắng

chửi anh ta, nhưng mà dù gì trong thời khắc then chốt anh ta cũng dừng

tay rồi, tuy anh ta sai nhưng vẫn chưa sai đến cùng. Con người tôi, có

một nhược điểm trí mạng, đó chính là dễ mềm lòng… Thế là, tôi đành

ngượng nghịu nói: “Anh đi đi, tôi cần yên tĩnh.” Nói xong, tôi tiếp tục

thu dọn đồ đặc.

Nhưng cửa phòng lại vang lên mấy tiếng cạch cạch, sau đó mở ra. Tôi quay đầu, há hốc miệng sững sờ nhìn Giang Ly từ ngoài cửa đi vào.

“Anh… anh… anh” Không biết mình sợ hãi hay kinh ngạc, dù gì cũng rất kích động, nói cũng không lưu loát.

Giang Ly mặt không chút biểu cảm, giải thích: “Tôi có chìa khóa.”

Tôi lườm anh ta một cái, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc, không để ý đến anh ta.

Giang Ly đi đến bênh cạnh tôi, hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô đang làm gì vậy?”

Tôi không ngẩng đầu, nói không vui vẻ lắm: “Không nhìn thấy sao, tôi muốn – dọn – ra – khỏi – nhà!”

Giang Ly: “Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ đùa với cô.”

Tôi giậm chân một cái đứng dậy, tức đến mức toàn thân phát run: “Đùa? Anh

biết vừa rồi tôi sợ hãi như thế nào không? Mẹ kiếp, tôi đến muốn chết

cũng đã muốn rồi đó, tôi…” Tôi đang nói, nước mắt lại chẳng chút bản

lĩnh, chảy ra ngoài.

Giang Ly đưa tay muốn giúp tôi lau nước mắt, tôi hung dữ gạt tay anh ta ra, tiếp tục nói: “Tôi sắp sụp đổ rồi, anh

lại đang nói, đây chỉ là đùa sao?”

Giang Ly rút giấy ăn đưa cho tôi, sau đó nói: “Lẽ nào cô hy vọng đó là sự thật?”

“Anh… đơn giản là không thể lý luận được!”

Giang Ly cúi mặt, thần sắc có chút lạnh tanh. Anh ta nói: “Xin lỗi, tôi không ngờ rằng, cô sẽ … buồn như vậy.”

Cuối cùng tôi cũng nhận lấy tờ giấy ăn trong tay Giang Ly, vừa lau nước mắt

vừa nói: “Giang Ly, anh không hiểu phụ nữ. Anh có biết không, có một số

thứ có thể đùa được, có một số thứ thì không thể. Anh biết hôn một người đại diện cho cái gì không? Đại diện cho anh yêu cô ấy. Cho nên anh

không thể tùy tiện hôn tôi, huống hồ anh còn anh còn… Tóm lại vừa rồi

nếu như anh thực sự làm gì tôi, tôi sợ là cả đời này cũng sẽ không thể

nào tha thứ cho anh được.”

Giang Ly cúi đầu nhưng không liên

tiếng, bộ dạng, giống như