
nh, nhìn vào gương mới phát
hiện mặt mình đang đỏ bừng, cô cúi đầu nhìn vết dầu mỡ trên quần áo, cảm thấy
vô cùng đau khổ: “Họa thủy ơi là họa thủy.” Cô vỗ vỗ mặt mình mới cảm thấy trái
tim đang đập loạn kia dần dần bình ổn lại.
Di động trên bàn cơm kiên
trì vang lên, Ngụy Sở nhìn về hướng toilet, Tô Nhạc còn chưa ra. Anh do dự một
lát, sợ đó là chuyện công ty của Tô Nhạc nên mới vươn tay cầm lấy di động, mở
ra, trong điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc.
“Tô Nhạc, anh nghe nói em
chuyển nhà, hiện giờ em đang ở đâu?”
Nụ cười trên khóe miệng
Ngụy Sở hơi nhạt đi.
“Em vừa mới đi làm, lại
không có tiền, chuyển về đây đi, chuyện trước kia chúng ta hãy để nó trôi qua
đi được không, anh biết trước đây anh…”
“Xin lỗi, Tô Nhạc vào nhà
vệ sinh.” Ngụy Sở cắt ngang lời sám hối của đối phương, giọng nói vô cùng ôn
hòa: “Hiện giờ Tô Nhạc rất tốt, nếu cậu có việc cần, mười phút nữa có thể gọi
lại.”
“Ngụy Sở?” Giọng nói
Trang Vệ mang theo chút tức giận.
Khóe miệng Ngụy Sở cong
lên một chút: “Là tôi.”
Đầu kia điện thoại yên
tĩnh một lúc, sau đó anh nghe thấy Trang Vệ miễn cưỡng nói một câu “tạm biệt”,
tiếp đó là những tiếng tút dài.
Ngụy Sở gập điện thoại
lại, mỉm cười tự nói một mình: “Tính tình cậu đàn em này thật không tốt.”
Mười phút sau, Tô Nhạc
mang theo nụ cười bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, món ăn đều đã được đưa lên đủ, cô
hơi áy náy nói: “Anh Ngụy, khăn tay lần sau em sẽ trả lại cho anh.” Nói xong cô
còn cảm thấy tự ghét bỏ mà nghĩ, chuyện này sao lại giống tình tiết trong phim
thần tượng như vậy?
Vốn định nói không cần,
Ngụy Sở đột nhiên đổi ý: “Không sao, lúc nào rỗi đưa lại cho anh cũng được, chỉ
là một cái khăn tay thôi mà.”
Tô Nhạc cắn đũa, có chút
bất bình nghĩ, đây chính là một chiếc khăn tay tơ tằm, đàn anh, ngài đang kích
động tầng lớp tiểu dân chúng bọn em phải không.
“Đúng rồi, vừa rồi có cậu
đàn em họ Trang gọi cho em rất nhiều lần, chuông vang rất lâu nên anh đã nghe
giúp em, anh bảo cậu ta mười phút sau gọi lại.” Ngụy Sở vừa gắp vào trong bát
mình một miếng cá da giòn vừa lơ đãng nói.
Tô Nhạc nhíu mày: “Anh ta
lại gọi tới?”
Nghe được tiếng “lại”,
chiếc đũa gắp miếng cá của Ngụy Sở hơi ngừng lại, vẻ mặt nhìn về phía Tô Nhạc
vẫn tươi cười: “Anh cũng không rõ lắm, cậu ta chỉ nói vài câu, hình như đang lo
lắng em không có chỗ ở, bảo em dọn về chỗ cậu ta.”
Sắc mặt Tô Nhạc lại thay
đổi, một lát sau mới nhìn Ngụy Sở: “Em nhìn có vẻ nghèo túng thế sao?”
Ngụy Sở nghe vậy bật cười
nói: “Không, rất sáng chói.”
Tô Nhạc thỏa mãn: “Anh ta
thật sự tưởng em xa anh ta là không thể sống được chắc, đúng là đồ…” Ý thức
được mình không nên nói trước mặt Ngụy Sở những lời này, cô phì cười một tiếng,
nghiến răng cắn đứt một miếng thịt sườn.
Ngụy Sở nhìn hàm răng
trắng sáng của Tô Nhạc, lông tơ trên người dựng lên.
Mười phút sau, Trang Vệ
không gọi lại, Ngụy Sở uống canh Tam Tiên, nghiêng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa
sổ, cười đến mức đôi mắt sắp cong thành một vòng cung.
Sau khi chuyển nhà, nhân
viên mới Tô Nhạc bắt đầu chăm chỉ đi làm, thỉnh thoảng gặp được Ngụy Sở tiện
đường lại đi nhờ một đoạn, cuộc sống vô cùng thỏa mãn.
Trong một buổi hoàng hôn
mây thưa gió nhẹ, Tô Nhạc cùng đồng nghiệp tan tầm đi ra khỏi công ty, sau đó
bắt gặp một chiếc xe thể thao sáng bóng trước cửa công ty. Chủ nhân của chiếc
xe cô đã quen biết nhiều năm, vừa nhìn thấy người này xuất hiện, đầu cô lại bắt
đầu nhói nhói đau.
“Tô Nhạc, cậu sao vậy?”
Đồng nghiệp nhận ra cô không ổn, quan tâm hỏi: “Trong người khó chịu à?”
“Không có gì.” Tô Nhạc
cười cười với đồng nghiệp, chia tay cô ấy xong, Tô Nhạc lẫn trong đám người vừa
tan tầm khác, đi ra khỏi cửa công ty, về phần người đứng ở cửa, cô không thèm
liếc mắt nhìn lấy một cái.
Về tới nhà, cô tùy tiện
nấu một bát mỳ ăn qua loa rồi lập tức mở máy đánh chữ, mấy ngày nay đi làm, tốc
độ đăng chương mới đã phải chậm xuống, trong đầu đã có cốt truyện ban đầu, tốc
độ viết ra cũng coi như nhanh.
Viết được một đoạn, cô
đứng dậy rót một cốc cà phê, vừa uống vừa nghĩ nội dung tiếp theo. Cô luôn luôn
không biết cách xử lý tâm lý nhân vật một cách mềm mại, đây là khuyết điểm
trong những sáng tác của cô. Cô thích sáng tác, nhưng lại không thích viết ra
những cô gái dịu dàng như nước, nữ chính dưới ngòi bút của cô có tàn nhẫn, có
nhạy bén, thậm chí có người giỏi tính kế, duy nhất chỉ thiếu cô gái si tình.
Khi còn nhỏ, bố cô đã cầm
tiền mà bố mẹ cô cùng kiếm được bỏ đi cùng người phụ nữ khác, mẹ cô khóc xong
đã kiên cường đứng dậy. Đồng thời cũng nói cho cô biết, nước mắt của phụ nữ
ngoại trừ khiến cho người ta thương hại thì chẳng có tác dụng nào hết.
Có hơi sức chờ một người
đàn ông phạm sai lầm quay đầu, vì sao không có dũng khí đứng lên, cho dù sống
kham khổ cũng không đánh mất chính mình. Cô tin trên đời có tình yêu, nhưng
không dễ dàng tin vào nó, vì vậy, Trang Vệ chỉ làm cô thất vọng mà không làm cô
tuyệt vọng.
Vì một người đàn ông mà
tuyệt vọng với tình yêu trong tương lai của mình, đó là người phụ nữ ngu n