
ghiêm túc như vậy, không chỉ vì chuyện của Tiểu Hao mà giận qua Trần thúc được.
" Được, được, ở nhà chăm sóc Tiểu Ân đã " Trần thúc nhanh chóng chấp nhận, dù sao công việc của hợp đồng kia đã xong rồi mà,nhưng thắc mắc trong lòng rất muốn có người giải thích cho a .
Trong phòng Tiểu Hoa ôm Nhạc Ân khóc lóc một lúc giờ mới ổn đinh, đưa tay quệt nước mắt, Tiểu Hoa nhìn một lượt Nhạc Ân thật kĩ, thấy môi hơi sưng, nhưng cả người hình như không sao a, chắc không bị Diệp Hạo đánh đâu nhỉ, bèn nghẹn ngào hỏi
" Tiểu Ân, bạn có làm sao không , Tiểu Ân, mình xin lỗi ... " Nói xong, còn mếu máo mà muốn khóc lại nữa.
Nhạc Ân thì vốn chỉ là khóc theo Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ngừng nên ngừng theo lúc nãy, giờ nghe Tiểu Hoa hỏi chỉ lắc đầu , rồi mới nói
" Ân không sao, Tiểu Hoa sao rồi ?"
" ... Mình cũng không sao ...chỉ bị mắng thôi " Tiểu Hoa chợt thấy vui vẻ hơn, lau nước mắt cho tươi tỉnh rồi nói chuyện
" Oa ... Andy không mắng Ân a ... " Nhạc Ân tự hào vỗ ngực mà nói, không mắng , còn lo dỗ dành cho nữa, ha ha, nhưng mà ... Nhạc Ân cúi đầu ấm ức, Andy làm đau Nhạc Ân a, nhưng hồi này Andy có dặn chuyện này nếu nói ra với người ngoài sẽ bị người ta chê cười, nên Nhạc Ân vốn rất nghe lời không dám nói ra điều ấm ức với Tiểu Hoa.
Lúc Trần thúc tới, Diệp Hạo đã vào phòng mặc thêm áo khoác cho Nhạc Ân, căn dặn trước rồi mới ra mở cửa, vì anh vốn có ý định cho Tiểu Hoa vào với Nhạc Ân rồi mà, nên phải đề phòng vợ ngốc nói lung tung.
Tiểu Hoa suốt cả buổi sáng nay vô cùng cảm kích Diệp Hạo, oa, sao cô không nhận ra Diệp Hạo lại là một người đàn ông tốt đến thế nhỉ, trong tâm trí của một cô nhóc ngây thơ bắt đầu kiểm điểm bản thân vì bấy lâu bỏ qua người đàn ông tốt Diệp Hạo, đang lắc đầu tự trách mình thì có tiếng gõ cửa, rồi cửa phòng được mở ra
" Hai người đã hối lỗi xong chưa ??" Diệp Hạo mở toang cửa phòng ra, đứng đó rồi hỏi vào, mắt nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang ôm tay nhau trên giường
Tiểu Hoa nghe vậy thì cúi đầu, cô nên xin lỗi anh một tiếng mới phải, vội lí nhí trả lời
" Anh Hạo, em xin lỗi anh rất nhiều, em đã sai " lại quay sang Nhạc Ân chân thành " Tiểu Ân, tớ cũng xin lỗi cậu nhiều " xong rồi lại cúi đầu tiếp.
Nhạc Ân không hiểu chuyện lắm, nhưng cũng cảm nhận được sơ sơ, lấy tay vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay bên kia của mình, nói với Tiểu Hoa
" ... a... không sao a ... Tiểu Hoa đừng buồn ... " nói xong chu môi nhìn Diệp Hạo khó hiểu
Diệp Hạo nhếch miệng, vợ anh làm sai mà còn không hiểu mình sai chỗ nào nữa, nhưng cũng không quan tâm nhiều, quay sang nhìn Tiểu Hoa, cô gái này, hôm nay đến đây để xin lỗi một tiếng, với anh là quá đủ để tha thứ rồi, Diệp Hạo nhàn nhạt mở miệng
" Cả hai còn nhỏ, không biết những nơi nào nên hay không nên đến, lần sau đi đâu nói với tôi một tiếng, nơi đi được tôi sẽ để cả hai đi, những nơi không đi được, tôi sẽ nhắc nhở các em để tránh ra, cả hai hiểu chưa ??'" Anh nói là cả hai nhưng đôi mắt nheo lại nhìn về một mình Tiểu Hoa
" Dạ, em biết rồi " Tiểu Hoa vẫn cúi đầu lí nhí trả lời, nhưng trong lòng đang vui mừng vô cùng, a, hình như không bị phạt gì thì phải, mọi chuyện vẫn bình thường. Dù vậy, kể từ lúc gặp chuyện ngày hôm qua, có cho tiền Tiểu Hoa cũng không dám tự mình làm bậy nữa , aiz, cô cũng khiếp sợ lắm chứ bộ.
.......
Diệp Hạo muốn để Tiểu Hoa ở lại với Nhạc Ân thêm một lúc, nhưng Trần thúc lại khoát tay muốn ra về, ông cũng không muốn ở lại làm phiền hai vợ chồng đang bên nhau a. Vậy là Tiểu Hoa ôm Nhạc Ân thêm cái nữa, hứa hẹn ngày khác gặp lại mới đi theo cậu mình ra xe, nhưng khi đi ra, đã không cúi đầu e sợ nữa, mà đã là ngẩng đầu tươi cười như ngày thưởng rồi, Trần thúc cảm thán, đúng như Diệp Hạo nói, chỉ là mấy đứa con nít vô ưu vô lo mà.
" Tiểu Hoa, Tiểu Ân có làm sao không ??" Trần thúc lơ đãng hỏi cô cháu đang vui vẻ do mới thoát nạn của mình
" Sao là sao ạ ??" Tiểu Hoa không hiểu
" À, ha ha , là ... có khỏe không, có bị gì không ấy mà "
" Cô ấy còn nói anh Diệp Hạo phải dỗ dành cô ấy nữa đấy , aiz, sung sướng ghê, có chồng như anh Hạo thật tốt " Tiểu Hoa cảm thán
" Con bé này, khi xưa không phải chê người ta là ông chú già khó tính sao , ha ha ... " Trần thúc bó tay với cháu mình, thay đổi xoành xoạch, nhưng cũng đúng, người như Diệp Hạo khó có lắm a
" Hồi đó anh ấy khó tính thật mà .. " Tiểu Hoa chu mỗi, chợt nhớ tới cái gì liền cảm thán " Aizz, Tiểu Ân nói anh Hạo không làm gì cô ấy hết, nhưng cháu thấy môi cô ấy bị sưng a, lại còn bảo là mệt mỏi lắm a , có phải hôm qua vì sợ hãi mà mệt không nhỉ ... " Tiểu Hoa lo lắng, hồi nãy sao mình không hỏi kĩ nhỉ
Môi sưng, mệt mỏi ??? Trần thúc nhíu mày, cuối cùng ông cũng moi được mấy yếu tố quan trọng để biết tại sao hôm nay Diệp Hạo lại tươi rói thế, nhưng mà, Trần thúc lắc đầu, môi sưng là do hôn , mệt mỏi là do lo sợ như lời Tiểu Hoa nói cũng có lý, không nhất thiết là chuyện kia, chẳng phải cậu ta nói đợi đến 20 tuổi sao ??? Trần thúc ngàn vạn thắc mắc khó chịu vô cùng, bản tính nhiều chuyện lại dâng lên, đang lái xe vậy mà cua qua lề đường đỗ lại, lấy điện thoại ra nhắn 1 tin, rồi