
t ngơ ngác đáng yêu thì có người còn muốn ồ lên một tiếng, aiz, con gái nhà ai mà đáng yêu thế không biết. Cả người nhỏ nhắn, đôi tay đang níu chặt cánh tay áo trắng cũng nhỏ nhắn, đôi chân mang giảy hồng cũng nhỏ nhắn, đặc biệt là khuôn mặt cũng nhỏ nhắn kia có đôi mắt đang mở to chớp chớp, miệng nhỏ chúm chím quay qua quay về, aiz.
Diệp Hạo không hề cố ý muốn trưng bày Nhạc Ân của anh, chỉ là anh không ngờ được mọi chuyện thành ra thế này, vậy là từ ý định ngồi đây để Nhạc Ân quen nơi đông người biến thành lên tầng trên ngồi phòng riêng, phòng cũ mà Từ Gia Huy hay đặt chỗ.
Nhưng chỉ mới sơ sơ như vậy cũng đã có tác dụng với Nhạc Ân, Nhạc Ân níu tay Diệp Hạo đi vào, thấy người ta nhìn chằm chằm mình thì cũng sợ, nhưng nhận ra người ta chỉ nhìn thôi, không có đụng chạm gì cô cả, có người nhìn cô còn cười tươi, có người còn đưa tay lên vẫy vẫy, nhìn một chút liền hết sợ ,Nhạc Ân đi theo Diệp Hạo lên lầu, còn luyến tiếc nhìn lại những người dưới kia một chút nữa.
" Sợ không ?" Diệp Hạo kéo ghế cho Nhạc Ân ngồi, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cô hỏi
" Andy... người đó cười .... a .... còn vẫy tay .... a.... không đáng sợ " Nhạc Ân hí hửng nói một mạch, quay quay vỗ vỗ tay Diệp Hạo làm biểu tình nghiêm túc , mắt mở to, miệng mím lại, rồi nói " Nhìn giống thím Trương nhé "
Diệp Hạo liếc Nhạc Ân một cái, đón lấy Thực đơn nhìn nhìn, chẳng muốn trả lời Nhạc Ân, thím Trương nghe được thì sẽ vui hay buồn nhỉ, bao nhiêu khuôn mặt cô điều quy về hết khuôn mặt thím Trương. Cô gái phục vụ đứng bên cạnh chốc chốc lại liếc Nhạc Ân một cái, cảm thấy cô gái này tuy đáng yêu nhưng có trẻ con quá mức không, nhìn thật giả tạo.
Nhạc Ân cũng tò mò níu tay Diệp Hạo đứng lên nhìn thực đơn ,vì có ảnh chụp các món ăn, Diệp Hạo chọn vài món , rồi gọi trước miếng bánh kem cho Nhạc Ân, ở nhà hàng Pháp mà ăn tráng miệng trước thật buốn cười, nhưng Diệp Hạo cũng chẳng quan tâm điều đó, cuối cùng bảo người phục vụ cứ chuẩn bị như vậy, rồi đưa luôn cuốn thực đơn qua cho Nhạc Ân xem.
Nhạc Ân chăm chú xem, Diệp Hạo thong thả nhìn biểu tình của cô, bỗng Nhạc Ân chỉ vào một món rồi nói " Andy , chữ này không hiểu "
Diệp Hạo nhíu mày nhìn qua, ngạc nhiên vô cùng mà nói " Đây là tiếng Pháp " nhưng anh ngạc nhiên là cô hiểu được mặt chữ ư.
Nhạc Ân gật gù rồi giở sang trang khác, thực đơn gồm hai thứ tiếng, cô chỉ hiểu được tiếng mẹ đẻ, đương nhiên tiếng Pháp cô không hiểu và cũng không biết tiếng Pháp là cái gì. Diệp Hạo không biết, ông bà Nhạc đều là giáo viên, suốt ngày ở với cháu thì chỉ có dạy cháu mà thôi. Ngày nào ông bà cũng thay phiên đem sách có cả hình ảnh ra chỉ cho Nhạc Ân, Nhạc Ân chăm chú nhìn không biểu hiện gì, nhưng thật sự ngày qua ngày cũng vào đầu của cô, Diệp Hạo sau này mới nhận ra rằng, Nhạc Ân của anh vốn rất thông minh.
Món bánh kem lên trước kèm món khai vị cho Diệp Hạo, Diệp Hạo cầm muỗng đặt vào tay cho Nhạc Ân đang nhìn chăm chú miếng bánh kem, anh còn thấy cô nuốt ực một cái nữa. Đúng là con gái, Diệp Hạo nhàn nhạt nhận xét.
Nhạc Ân từ nhỏ đến lớn rất dễ ăn cơm, vì cô cũng chẳng quan tâm đang ăn gì, bà Nhạc thì toàn nấu ăn ngon, đến ở đây thím Trương cũng vậy, nên cứ cho vào miệng mà ăn thôi. Có lẽ bà Nhạc cũng có đút cho cô ăn nhiều thứ nhưng sao Nhạc Ân biết được. Vậy là Nhạc Ân cầm muỗng xoay cái đĩa vòng vòng không biết ăn từ đâu, bên này Diệp Hạo vừa ăn vừa nhìn qua cô, thuận tay đưa đến bên miệng món khai vị anh đang ăn, Nhạc Ân vô thức ăn vào, nhai nhai, mắt sáng lên, quay sang Diệp Hạo chép miệng
" Andy ... ăn ăn ... aaaa" nói rồi há miệng chờ đút.
Diệp Hạo bật cười, khá lắm, mọi khi bắt anh đút đến bơ phờ, hôm nay đổi khẩu vị liền muốn ăn , nhanh chóng đút cho cô ăn, Nhạc Ân nhồm nhoàm ăn không quên nhìn bánh kém trước mặt, luyến tiếc không dám ăn, nên ăn hết cả dĩa thức ăn của Diệp Hạo. Diệp Hạo không có ý kiến gì, nhìn biểu tình ngốc nghếch của Nhạc Ân không cũng đủ no rồi, dù sao anh đã biết cô sẽ thích ăn nên gọi luôn một lần nhiều món chính, đảm bảo đến 5 Nhạc Ân ăn cũng không hết.
" Ăn đi, sao vậy ?" Diệp Hạo nhìn biểu tình luyến tiếc của Nhạc Ân, thúc giục, nhìn không thế no được, sao cứ nhìn mãi.
" Andy ... " Nhạc Ân chun miệng " Andy ... nhìn ngon ngon ... không muốn ăn "
" Ăn đi , anh sẽ mua cho em cái khác " Diệp Hạo hiểu
" Thật sao ... mua cái lớn hơn " Nhạc Ân chớp chớp mắt, còn học ai cười khúc khích , lấy muỗng quét nhẹ một lớp kem cho vào miệng, a, ngon quá, Nhạc Ân muốn rơi nước mắt.
" Andy .... aaaa" Nhạc Ân muốn đút cho Diệp Hạo ăn
Diệp Hạo lắc đầu, anh ghét đồ ngọt, anh nhìn không cũng đã muốn quay cuồng vì ngán, bèn nói
" Ăn đi, cái này chỉ em mới ăn được, anh không thể ăn "
Nhạc Ân tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao Diệp Hạo không thể ăn, thấy phục vụ bưng món chính lên liền nói " Ân không ăn nữa... Andy ăn hết .. đói "
Diệp Hạo nhìn qua cô xoa đầu, ngoan lắm, biết lo cho anh rồi đấy. Cô phục vụ lại liếc liếc than thở, cô gái kia thật õng ẹo rồi mới đi ra ngoài, Diệp Hạo đương nhiên cô biết, tuy lâu lâu mới đến ăn với Từ Gia Huy nhưng cô sao quên được khuôn m