Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329084

Bình chọn: 8.5.00/10/908 lượt.

Chu Lệ Băng hít một cái thật sâu, mím chặt môi một cái liền quay lại tươi cười dịu dàng " Tớ đi coi xung quanh vậy thôi, cậu cứ dẫn mọi người đi xem đi, mặc kệ tớ"

Từ Tố Tố miệng mĩm cười nhưng thấy hình ảnh Chu Lệ Băng và Diệp Hạo ở đây một mình liền thấy khó chịu trong lòng , liền nói " Tớ dẫn các cậu ra sau hồ bơi, đi với bọ tớ đi, khi nào ngôi nhà hoàn thành toàn bộ thì cậu muốn xem ngóc ngách nào cũng được, bây giờ thì có gì mà xem " bước tới kéo tay Chu Lệ Băng vừa đi vừa nói " Ở đây lại bụi bặm, có gì đáng coi cơ chứ "

Chu Lệ Băng luyến tiếc liếc nhìn bóng lưng Diệp Hạo, không đành quay mặt , nhưng vừa bước ra khỏi phòng liền la lên một tiếng " Aaaaaa.... "

Tiếp đó là tiếng Từ Tố Tố thất thanh " Tiểu Băng, cậu có sao không, ối, máu máu, mau lấy bông băng lại đây ...." rồi sau đó mọi người cũng chạy tới.

Diệp Hạo cũng liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài xem tình hình, thì thấy Chu Lệ Băng đang ngồi dưới đất, cổ chân có chảy máu, anh liền bứoc nhanh qua đó, gạt những người đang đứng xung quanh qua, cúi xuống cầm cổ chân cô xem xét, thấy chỉ là vết thương dài chừng 3cm nhưng không sâu, máu cũng không nhiều, nhìn bên cạnh thấy cây keó to dùng để cắt nhựa đang đưa lưỡi dao nằm kẹt trong một tấm ván sát tường, có lẽ lúc đi ra cô đã vô ý va vào.

" Ai có khăn tay " Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn mấy cô gái đang lo lắng, hỏi

" Em có .. " , " Em có đây " ... mấy cô gái cùng nói rồi nhanh chóng lục lọi trong túi xách tìm đồ, Diệp Hạo đưa tay lấy chiếc khăn gần nhất, hơi tung lên để xòe khăn ra nhìn xác định là khăn sạch liền băng bó lại cho Chu Lệ Băng, Xong xuôi ngẩng đầu nhìn Từ Tố Tố nói

" Không có gì nghiêm trọng, cô đưa cô ấy đến bệnh việc sát trùng là ổn " nói xong đưa tay đỡ Chu Lệ Băng dậy, Chu Lệ Băng im lặng nãy giờ chỉ cúi đầu, một tay cầm lấy cánh tay anh đang đỡ mình, mượn sức đứng lên, bàn tay đang nắm đó bỗng dùng lực. Diệp Hạo đang đỡ Chu Lệ Băng dậy cũng cảm nhận được nơi cánh tay mình có cảm giác, hơi sững một chút nhưng ngay lập tức giao Chu Lệ Băng cho một cô gái bên cạnh, mọi người tụ tập cũng tản ra, chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng mấy cô gái thì về luôn để đưa Chu Lệ Băng đi sát trùng, mọi người dần dần đi. Diệp Hạo đứng nhìn bóng lưng hơi khập khiễng của Chu Lê Băng một tí, cũng quay người đi về chỗ cũ. Không một ai nhận ra ánh mắt tăm tối của Từ Tố Tố đi bên cạnh Chu Lệ Băng, vừa này không ai thấy nhưng cô thấy được Chu Lệ Băng lúc được đỡ đứng lên , hốc mắt đỏ , thần sắc khác thường, quan trọng hơn, hành động của Diệp Hạo, anh chưa từng 1 lần nhìn cô nhưng mới nghe Chu Lệ Băng la 1 tiếng đã có mặt, cô âm thầm nghiến răng bực tức, thầm nghĩ, nhất định là đã có cái gì đó.

----------------------------------------

Thím Trương nhìn Nhạc Ân đang ngồi bên cạnh mình liền mĩm cười, lúc sáng cô như vậy cư tưởng có chuyện gì, nhưng cả ngày hôm nay cô vẫn bình thường, vẫn im lặng ngồi như vậy nhưng những lúc khồng có Diệp Hạo bên cạnh thì chính là ngồi im như thế. Bà đang ngồi trên sa lông gấp áo quần cho Nhạc Ân, vừa gấp vừa xem phim trên tivi, Nhạc Ân cũng đang nhìn chằm chằm vào đó. Lúc trước đây thấy Nhạc Ân nhìn tivi bà cứ nghĩ Nhạc Ân đang xem, nhưng lúc bà thử tắt xem thử liền thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt thì biết cô không hề đế ý đến nó. Nhưng hôm nay thím Trương không thể ngờ được, Nhạc Ân đang xem phim. Trong tivi đang chiếu bộ phim truyền hình nhiều tập mà thím Trương rất mê, ngày nào giờ này cũng ngồi xem. Phim truyền hình mà nhiều tập thì lúc nào cũng có nhiều chi tiết đời thường, lúc này đang đến cảnh một người con gái chạy theo một người con trai, người con trai bực mình quay lại hét lên " Cô đừng theo tôi nữa, thật phiền phức", người con gái tỏ ra tủi thân, đứng lại, nhưng thấy người con trai đi lại chạy theo, cuối cùng anh chàng đó chán nản ngồi xuống nói " Sao cô cứ bám lấy tôi thế, tôi đã nói là tôi không thể thích cô, cô càng bám tôi sẽ càng ghét cô hiểu không " , cô gái bật khóc nói " Anh thật đáng ghét, em ghét anh " ........

Đôi mắt đang rũ xuống của Nhạc Ân liền mở to, nhìn chằm chằm vào cô gái đang khóc và chàng trai chán nản ngồi dưới đất, bỗng nhiên lâm vào trâm tư. Thím Trương ngồi bên cạnh cứ xuýt xoa than ôi cũng không để ý Nhạc Ân bên này,

------------------------------

Diệp Hạo dọn dẹp hết đồ đạc thì hơn 8h tối, như mọi khi mọi người đã về. Nhìn khắp căn phòng ngủ của Từ Tố Tố lần cuối, xác định lượng công việc , xong xuôi đi xuống lầu ra về . Khi bước lên xe thì điện thoại có tin nhắn , anh lười biếng mở tin nhắn nến khởi động xe chạy. Thật lâu sau lúc anh đang ở trên con đường về nhà mình thì chuông điện thoại vang lên, lúc này anh mới nghe máy, bên kia là Chu Lệ Băng, giọng nói có chút khàn khàn " Anh đến đi, em vẫn đang đợi anh "

Diệp Hạo cau mày, xác định là Chu Lệ Băng đang gọi mới hỏi " Có chuyện gì sao ?"

" Em chỉ muốn gặp anh một lát mà thôi ..." Chu Lệ Băng nghẹn ngào lên tiếng

" Tôi đã về nhà, có chuyện gì khi khác gặp .... " Diệp Hạo chưa nói xong đã bị cô chen ngang, giọng nức nở

" Xin anh ...... "

--------------------------