
inh dạnh nhà họ Diệp chúng ta sao ??" Diệp Bảo mĩm cười giải thích cho Chu Lệ Băng hiểu, câu cuối lại nhấn mạnh không hiểu đang muốn ngụ ý điều gì. Nhưng câu nói này của anh làm Chu Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm, vội lên tiếng
" Dạ em không mất thứ gì, chỉ là phòng hơi rối tung và ... và ... " Chu Lệ Băng ngập ngừng nhìn chiếc nhẫn trên tay Diệp Tề.
" Vậy thì thôi, chuyện này coi như đến đây là chấm dứt " Diệp Bảo ngay lập tức lên tiếng quyết định mọi chuyện
" Khoan đã "
Tất cả mọi người đều nhìn bà Diệp, người vừa lớn tiếng nói
" Hừ, làm được một lần thì sẽ làm được lần thứ hai, thứ ba, nhà chúng ta không phải là nơi để ai ai cũng có thể làm loạn " bà Diệp cau mày bất mãn nói, rõ ràng ngụ ý của Chu Bảo chính là nói Nhạc Ân, bà hiểu ý Diệp Bảo nói, nếu báo cảnh sát thì người ngoài sẽ biết được con dâu Diệp gia là một kẻ điên, nhưng không báo cảnh sát cũng được, phải tận dụng cơ hội này đuổi cả hai vợ chồng kia, không cho bén mảng trở lại đây. Dù vậy, bà vẫn sợ Diệp lão mà không dám nói ra thẳng ai và ai, chỉ nói ẩn ý như vậy.
Quả nhiên, thần sắc Diệp lão đột nhiên thay đổi, vốn đang nhìn phía trước mặt mình, ông bỗng quay sang trừng bà Diệp, bà Diệp sợ nhưng vẫn kiên cường giữ ý kiến của mình.
" Nó là con dâu của Diệp gia, nó muốn đến cứ đến, nó muốn đi cứ đi, không ai được ngăn cấm " Người lên tiếng là Diệp Thiên Minh, ông nhìn vợ mình nhàn nhạt nói tiếp " Bà là mẹ mà có thể làm như vậy sao, chuyện đã không có gì sao bà còn xé ra to "
" Tôi ... " bà Diệp uất ức, nước mắt rơm rớm vì chồng không bênh mình, bà nghẹn ngào " Tôi làm tất cả cũng là vì cái nhà này mà "
" Vậy thì cho qua hết mọi chuyện đi, đó cũng là làm cho cái nhà này đấy " Diệp Thiên Minh ngay lập tức đáp lời.
" Mẹ, chuyện gì cho qua được thì cho qua đi " Diệp Bảo nhìn người mẹ cố chấp, lắc đầu thở dài, đó là mẹ anh a, nên dù gì thì gì, anh cũng không muốn mẹ đau lòng
" Được rồi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, được chưa " Bà Diệp cắn răng nói, xong thì ngồi thở hừng hực, chứng tỏ đang khó chịu vô cùng.
" Vậy thì giải tán hết đi " Diệp lão nhìn một vòng mấy đứa con cháu, thở dài đứng lên muốn lên lầu thăm Nhạc Ân, thì thấy Diệp Hạo đang ôm Nhạc Ân trên lầu đi xuống
" Cháu muốn đi đâu ??" Diệp lão đợi Diệp Hạo đến gần thì hỏi, lại cố nhướn người để xem xét thần sắc Nhạc Ân " Con bé đã khỏe chưa mà cháu ôm nó đi lung tung " Diệp lão thấy mặt Nhạc Ân đã bình thường, nhưng vẫn không hài lòng trách mắng Diệp Hạo
" Chúng cháu về nhà " Diệp Hạo không rời mắt khỏi khuôn mặt Nhạc Ân, trả lời ngắn gọn
" Ai.. ở lại thêm một chút, đợi nó khỏe rồi đi về " Diệp lão đau lòng vỗ nhẹ lên cánh tay Nhạc Ân
" Về nhà cháu sẽ tốt hơn " Diệp Hạo hơi ngừng lại, nhếch môi nói tiếp " Ở nhà của mình vẫn tốt hơn " lại ngẩng đầu nhìn Diệp lão " Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy , ông nội đừng lo "
Diệp lão nghe câu nói của Diệp Hạo, vừa giận vừa thương anh, giận vì anh nói chăm sóc Nhạc Ân có muộn màng hay không, thương là vì ông hiểu anh không thích ở ngôi nhà chính này. Diệp lão lại thở dài , gật đầu " Đưa Tiểu Ân về nhà, chăm sóc nó cho ta, không bao giờ được có lần sau nữa" đồ cháu ngốc , ghen tuông vớ vẩn gì không, thật y như lời thím Trương nói mà
" Vâng , thưa ông , cháu đi " Diệp Hạo nói xong ôm Nhạc Ân một đường đi ra cửa đại sảnh, không chào bất cứ một ai khác nữa.
" Anh Diệp Hạo " một tiếng nữ trong trẻo vang lên, Diệp Hạo ngừng chân đứng lại, là Chu Lệ Băng gọi.
Chu Lệ Băng gọi Diệp Hạo xong cũng giật mình vì mọi người đang nhìn mình, ngay lập tức cúi đầu vội nói
" Cho em được xin lỗi chị dâu vì đã trách chị ấy, em đã nghĩ kĩ rồi, có lẽ bản tính chị dâu trẻ con nên thích những vật trang sức đẹp đẽ, chắc là chị ấy chỉ lấy chơi mà thôi, mà em lại lỡ lời ... lỡ lời ... cho em xin lỗi chị ấy " lời nói chận thành, khuôn mặt chân thành, cô cúi đầu như biết lỗi, không nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô ....
" Lấy chơi ?" Diệp Hạo quay người lại nhìn Chu Lệ Băng, anh nhìn đôi mắt tha thiết đang ngước nhìn mình , môi nở một nụ cười tuyệt đẹp khiến Chu Lệ Băng tròn mắt ngẩn ngơ, anh từ từ phun từng chữ " Ân Ân không thích những thứ rác rưởi đó, quên những lời cô đã nói đi ", môi vẫn giữ nụ cười cay nghiệt, anh dời mắt xuống nhìn khuôn mặt Nhạc Ân, cứ thế xoay người rời đi. Để lại một Chu Lệ Băng đang sững sờ.
" Của em dâu" Diệp Tề đứng dậy đi đến bên Chu Lệ Băng, nhếch miệng cười, đưa lại chiếc nhẫn cho cô.
Chu Lệ Băng bây giờ mới hết sững sốt, cúi đầu đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn, lại nghe tiếng của Diệp Tề
" Đừng trách Diệp Hạo, nó rất tốt , có lẽ là vì nó quá yêu vợ mà thôi " nói xong anh cũng rời đi
Diệp Thiên Minh đứng dậy đưa Diệp lão về nhà ông, Diệp Bảo thì tươi cười kéo bà Diệp vào phòng bà. Rốt cuộc, đại sảnh chỉ còn một mình Chu Lệ Băng
" Yêu vợ ư ??" Chu Lệ Băng khẽ mím môi cười , tối hôm qua cô nói bao nhiều lời nhưng anh vẫn im lặng, cuối cùng đẩy cô ra rồi bỏ đi, lúc đó cô đã cảm nhận được có điều gì đó thay đổi rồi, hồi nãy cô chỉ là muốn xác nhận tình cảm của anh với cô mà thôi. Nếu là anh yêu vợ, vậy .....
" Hóa ra lâu n