cô lại đẹp như vậy… Khẽ mỉm cười với suy nghĩ
trong đầu mình, mà cô không hề hay biết , cũng có một ánh mắt đang dịu
dàng nhìn mình.
Bối Phong như chìm đắm vào trong đôi mắt trong sáng , tĩnh lặng như nước hồ thu đó.
Anh cũng như đang muốn tìm kiếm thứ mà mình hằng đêm mong muốn , và có vẻ như anh đã tìm thấy và đã có được nó…
Hai người cứ đứng đó nhìn sâu vào mắt nhau , chìm đắm vào thế giới hạnh phúc của mình …
- Hahahaha
Tiếng cười nói , ồn ào của mọi người trong sân như đánh thức bản chất ham vui chơi của Quyết Minh.
Cô tự ý thoát ra thế giới riêng của hai người , rồi tò mò nhìn xuống
sân , ánh mắt chẳng mấy chốc hiện rõ vẻ thích thú , phấn chấn , đôi môi
anh đào nở nụ cười rạng rỡ… Mà vô tình quên mất có người mặt đang tối
dần…
- Anh! Anh cho em xuống kia chơi nhé!
Quyết Minh phấn khởi mắt nhìn ra phía đám đông , tay thi lay lay anh…
Nhưng đợi mãi cũng chỉ là khoảng không im lặng.
Anh vẫn đứng yên tại chỗ , không động đậy cũng chẳng nhúc nhích… Tỏ rõ vẻ không hài lòng của mình.
Nhưng người ham vui kia lại không thấy được điều đó.
Thấy anh không ý kiến gì , cô chuyển sang cách khác , nài nỉ , nũng
nịu… Cách này cô đã sử dụng rất nhiều lần rồi , lần nào anh cũng phải
giơ cờ trắng đầu hàng , cô không tin lần này cô không thắng được anh.
Nghĩ là làm Quyết Minh mỉm cười gian tà , khẽ dụi dụi đầu vào ngực anh , Nũng nịu nói
- Chồng yêu ! Anh đưa e đến chỗ đó chơi nha.
Người ta ở trong phòng buồn sắp chết đến nơi rồi.
Anh chiều em lần này đi nha! Nha! Nha!
Thấy vợ yêu dùng hành động cử chỉ lời nói đó.
Bối Phong chỉ biết lắc đầu chán nản thở dài cho sự mềm lòng của mình.
Mỗi lần cô làm vậy anh như kẻ bị thôi miên, tự động ngã vào cạm bậy của cô.
Khẽ hôn nhẹ lên đôi môi ngọt lịm của ai kia , Bối Phong mỉm cười nói
- Em đó! Mê chơi hơn mê chồng.
Em thấy có người vợ nào ham chơi giống em không?
Thấy anh nói vậy Quyết Minh thích thú thoát ra khỏi người anh.
Rồi hưng phấn chạy về vườn hướng dương trước mặt.
Khiến ai đó thót tim vì lo lắng.
- Em làm gì mà chạy nhanh vậy hả?
Lỡ ngã thì sao?
Em lên nhớ sức khỏe em vẫn chưa…
- Em khỏe rồi mà!
Chạy một chút cũng có sao đâu!
Coi như tập thể dục vậy!
- Tập thể dục à??
*nghiến răng*
- Hihi. Cho em chơi một chút cho thoải mái đi.
- Em mà còn không cẩn thận thêm một lần nữa …Thì lần sau đừng mơ đi chơi nữa.
- Xì!
Thì e cẩn thận một chút là được chứ gì.
Người đâu mà khó tính!
Hứ!
Quyết Minh hậm hực đi thật nhanh để tránh người đang lẽo đẽo theo sau lưng mình.
” Tức chết cô mà , chơi một chút cũng cấm”
nhưng sự bực bội mau chóng tan biến , khi Quyết Minh chìm đắm với không khí trong lành , vui vẻ nơi đây.
Cô cũng như vô tình quên đi người vẫn đang nhẹ nhàng đi sau mình.
Mỗi hành động của cô đều được thu vào mắt anh một cách tỉ mỉ , cẩn thận nhất.
Sở dĩ anh để cô tự do bay nhảy là không muốn gò ép cô qúa.
Và cũng lâu lắm rồi anh chưa thấy nụ cười thơ ngây trong sáng của cô.
Nghĩ đến thời gian cô làm vợ anh , trải qua bao đau khổ , sợ hãi … Lòng anh lại càng yêu thương cô nhiều hơn…
QUYẾT MINH tuy được tự do thoải mái chơi đùa , nói chuyện với mọi người.
Nhưng mà tự nhiên có một cái đuôi đi theo mình , qủa thật không thoải mái chút nào…
Cô chần chừ , lưỡng lự , cuối cùng là quyết định tìm cách tránh né cái
đuôi đó , nhưng tránh cũng không được , mà né cũng chẳng xong , vì dù
sao cô cũng còn đang là bệnh nhân mà…
K thể trốn tránh được thì lên nói thẳng.
Nghĩ thế Quyết Minh quay lại tươi cười nhẹ nhàng nói với Bối Phong.
- Anh ah! Hay anh để em chơi ở đây một mình được rồi.
- Hửm?
*nhíu mày*
- Anh đang bận thi cứ về phòng làm tiếp đi , cứ kệ em.
Em khỏe rồi! Khi nào chơi chán em sẽ tự về phòng mà.
- Em…
- Yên tâm đi , em khỏe rồi em không sao đâu , a cứ lẽo đẽo theo e như vậy thì kỳ lắm , còn bao nhiêu người nhìn vào nữa…
- Àhhh!
- Anh đi vào đi nhé!
Được không?
*dụ dỗ*
Bối Phong không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ngẩng mặt nhìn ánh chiều tà , rồi dịu dàng mỉm cười với người trước mặt rồi…
- Vợ yêu! Bây giờ cũng muộn rồi nhỉ.
- Vâng ! Nhưng sao…?
- Muộn rồi! Chơi như vậy là đủ rồi , mình lên về phòng thôi!
Vừa thấy anh nói vậy , khuôn mặt cô biến sắc , cô lo lắng lắc đầu không chịu nói lớn
- KHÔNG!!!
Em không chịu đâu!
Không về đâu!
Nói gì chứ , bắt cô nằm hơn tuần trên giường , giờ mới cho đi chơi một
chút đã bắt về ngay , sao cô chịu được chứ , anh đúng là qúa đáng mà.
Càng nghĩ càng tức , càng tức càng ấm ức , Quyết Minh tỏ vẻ bướng bỉnh rồi gắt lại
- Mặc kệ anh đó em không về đâu.
Em muốn ở lại chơi thêm chút nữa.
Anh thích thì cứ về trước đi.
Kệ em!
*phồng má trợn mắt*
- Không muốn về đúng không?
*nghiêm nghị*
- Không Về!
*cương quyết*
- Được rồi…!
*lạnh lùng*
- Hi. Anh đồng ý cho em ở lại rồi ưh?
Cảm ơn ông xã!
“vui mừng”
- Em muốn ở lại cũng được thôi!
Nhưng từ lần sau hãy ngoan ngoãn ở trong phòng!
Đừng mơ mộng ra đây nữa!
- Anh! Anh! Anh qúa đáng!
Hai mắt cô tức giận nhìn anh.
Đún