Polly po-cket
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321553

Bình chọn: 8.5.00/10/155 lượt.

bực .

Nỗi bực tức ngày càng dâng cao , cô điên lên dùng chân tay đạp đẩy ra xa mình , không cho anh ôm nữa

- Tránh ra… Cút ra., cho mi chết… Đồ chồng bất tài… Ta đá chết người

Anh đang ngủ bị cô đá cho giật mình tỉnh dậy .

Mấy hôm nay vì lo lắng cho cô anh không ăn không ngủ .

Hôm nay cứu được cô rồi , anh mới được ngủ 1 chút , lại bị cô làm phiền khiến anh vô cùng khó chịu .

Có tức giận cũng phải để người ta ngủ dậy rồi mới tức chứ .

Mà bình thường cô ham ngủ lắm mà , hôm nay đột xuất dậy sớm chán không có ai cãi nhau lên mới ép anh dậy đây mà.

Nhìn cái mặt đỏ ửng , phụng phịu kia là anh biết , cho dù không muốn cũng phải khai chiến đây

_ Á… Sao tự nhiên em lại đánh anh?… Đừng đánh nữa

- Tôi cứ thích đánh anh đấy , anh làm gì được tôi nào?

*ĐẠP , đạp , đạp* cho anh chết

- Đừng đạp nữa , em sẽ đau chân đấy , em không mệt à?

Vừa nói anh vừa ôm lấy chân cô vuốt ve , vì hôm qua tắm cho cô xong ,

anh không muốn cô ở trần , cho lên mặc tạm áo sơmi của mình cho cô . Để

có muốn làm gì cũng tiện

- Bỏ chân tôi ra , ai cho anh cầm chân tôi

- Em có vẻ khỏe lắm nhỉ?

- Đương nhiên ! Tôi yếu để cho anh bắt nạt à!

- Vậy sao? Thế thì

- Thì làm sao?{mặt câng câng lên nghênh chiến}

- Thì mình động phòng thôi

Nói xong anh ôm chầm lấy cô , đè cô xuống dưới mặt . Hôn cô ngấu nghiến

- Tránh ra , đừng có mơ , tôi còn chưa hết giận đâu nhé

cô ra sức đẩy anh ra , tránh nụ hôn của anh .

Nhưng mà anh tay anh đang chu du khắp người cô , khiến cô trở tay không kịp .

Người cô nhộn nhạo hẳn lên , ký ức hôm qua ùa về khiến lòng cô đau đớn

chẳng lẽ anh cũng giống như bọn chúng , muốn ức hiếp cô sao . Tại sao đàn ông ai cũng giống nhau cả vậy .

Nghĩ đến đó cô mệt mỏi không dãy dụa lớn , nước mắt cô tuôn trào không ngừng chảy ra.

Anh thấy cô như vậy , giật mình vội dừng lại , lấy tay lau đi nước mắt cho cô

- Em sao thế? Sao lại khóc rồi?

- Anh… Anh không thương tôi… Anh cũng giống như bọn chúng đều muốn ức hiếp tôi huhuhu Tôi ghét anh

- không! Anh rất thương em mà .

Em đừng có đánh đồng tôi với bọn chúng chứ .

Đầu óc của em là để chứa cái gì vậy ?

- OaOA oa Anh giám mắng tôi , vậy mà anh giám nói anh thương tôi ah huhuhu

- Ngốc !anh không thương em thì thương ai .

Người ta ai cũng có đêm tân hôn , thì em cũng phải cho anh có với chứ !

- Phạt anh ! Cho anh nghỉ luôn .

Tôi mệt lắm rồi , tôi muốn đi ngủ

- Hai~~ vậy em ngủ đi . Cứ tự nhiên

- Á . Anh làm gì thế ? Bỏ tay anh ra , ai cho anh sờ vào chỗ đó?

Không được trọc tay vào ááááá

- Thì em ngủ của em , anh làm việc của anh .

Chúng ta nước sông không phạm nước giếng , ai làm việc người đó hêhêhê

- đồ xấu xa kia !!! Bỏ tay anh ra ngay!!!

- không bỏ , chỗ em ướt hết rồi này . Nếu anh bỏ ra lúc này ,lỡ em tức qúa đập đầu vào gối chết thì sao ,

tự nhiên anh lại mất vợ , anh chẳng dại

- Áááá Anh … Anh … Ừm … Ừm

- Để anh bù đắp cho em , và cho anh xóa hết dấu vết của bọn chúng nhé!

- Tôi không cần , anh còn dã man hơn bọn chúng

- Nhưng anh cần! Cho dù đêm qua anh đã xóa hết rồi

- Anh… Anh … Đêm qua tôi bị như thế mà anh vẫn còn tâm trạng ABC sao?

- chỉ cần ở bên em lúc nào anh cũng muốn em hết .

- Tên dâm dê này , tránh xa tôi ra .

Không cho anh sờ vào người tôi , bỏ ra áááá

- Hình như em thích anh bạo lực thì phải?

- Huhuhu không… Không

- Vậy thì ngoan , để cho anh còn động phòng nào . Phần thưởng của anh

- chẳng phải đêm qua anh đã động phòng rồi đấy thôi?

-Có ai động phòng 1 mình không?

-Anh, anh là đồ&¤¥$… Ừmừm áá

Sau vụ bắt cóc đáng sợ đó THẢO QUYẾT MINH quyết định cắt luôn không đi hưởng tuần trăng mật nữa .

Vì cô nghĩ sang đó chắc gì cô được đi chơi mấy .

Hay là suốt ngày bị tên chồng giam giữ trên giường sáng , trưa , chiều thì khổ .

Thà cô ở nhà đi làm còn tốt hơn ,

ít nhất cô có thể tránh tên chồng kia sáng , trưa , chiều , còn tối thì chưa chắc .

Nhưng dù sao cũng đỡ khổ hơn nằm trên giường nhìn trần nhà , bị người khác tra tấn hoành hành .

Thấy anh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề cô liền hỏi

- Anh đi đâu đấy?

- Thì em không muốn đi NHẬT BẢN nữa .

Anh đành phải đi làm thôi!

_ Đi làm ? THẾ Anh làm ở công ty nào? Công việc và chức vụ là gì? Tiền lương có cao bằng tôi không?…

- Em không biết anh làm ở đâu?

_ Anh này hỏi dở nhỉ? Anh có nói với tôi đâu mà tôi biết !?!

- Không cần nói , rồi em cũng sẽ biết thôi !

_ Đúng là cái đồ tự phụ

- Thôi tôi đi làm đây ! Em ở nhà nghỉ ngơi đi!

- Không ! Không ! Ơ này ! tôi cũng đi làm , ở nhà chán lắm

- Em nghỉ lâu như vậy , tôi tưởng em thôi việc luôn rồi .

“sao tự nhiên em lại muốn đi làm . Em mà đi tôi biết cho em làm việc gì đỡ tổn thất nhất đây”

- Vớ vẩn ! Đấy là do tôi không thích đi thì tôi nghỉ .

Bây giờ ở nhà cũng chán , nên lên đấy chơi cho đỡ buồn .

- Em đi làm mà cứ như đi chơi đấy nhỉ? Không sợ bị họ đuổi việc à?

- Hứ ! Tôi là nhân tài số 1 của công ty họ , họ giám đuổi tôi sao?. Nếu đuổi tôi thì tên chủ tịch đó có mắt như mù .

* Xặc*

- Ờ ờ , tên chủ tịch đó sắp mù đến nơi r