
ra
cô bắt đầu thay quần áo , nhưng ánh mắt lại trừng lên tức giận, khi nhìn thấy tên kia cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mức .
Vừa thay xong quần áo , cô tức giận ném luôn đám quần áo bẩn vào mặt
nhưng anh chỉ mìm cười không nói gì .
Rồi lấy hộp thức ăn đưa cho cô
_ Em ăn đi
_ Tôi không ăn , nhìn thấy bản mặt anh là tôi không muốn ăn rồi
_ Vậy em muốn ăn gì
_ Tôi muốn ăn thịt người
_ Được , anh rất sẵn lòng , để anh cởi quần áo ra , để em ăn cho dễ nhé
_ Cái tên biến thái này , tôi đánh chết anh
Cô tức giận hừng hực xông vào đánh anh , nhưng lại bị anh ôm lại kèm cặp
_ Em hình như thích được anh ôm lắm thì phải
_ Không ai thèm
_ Thế sao toàn tự lao vào lòng anh thế
_ Tên xấu xa này, lần này thì cô tức thật rồi , cô đang định phản kháng lại anh, nhưng vừa lao vào , đã bị anh ôm chặt cứng .
Môi anh áp vào môi cô hôn cuồng nhiệt, cô dãy dụa chống lại nụ hôn say
đắm của anh. Nhưng dãy thế nào anh cũng không buông tha mà còn hôn điên
cuồng hơn.
Cô không làm gì được , bèn cắn mạnh lên môi anh , chắc vì đau và hôn đã đủ lên anh mới thả cô ra
nhìn môi anh bị chảy máu cô vô cùng sung sướng
_ha ha ha 1-0 nghiêng về ta cho mi chết , thấy lợi hại của ta chưa , đồ biến thái
nhìn cô như vậy anh không biết nói gì , chỉ cười trừ , lắc đầu chịu thua cô luôn.
Ngày trước không được tiếp xúc với cô, chỉ được nhìn ngắm cô từ xa thôi.
Bây giờ tiếp xúc với cô rồi , anh không ngờ cô lại ngây thơ, trong sáng , đáng yêu như vậy.
Anh rất vui và hạnh phúc khi anh có 1 người vợ như cô.
Anh bất giác ôm cô vào lòng chặt hơn , mặc cho cô dãy dụa không hiểu gì cả.
SAU Khi giận hờn xong họ cũng bắt đầu lái xe trở về.
Trên đường trong cô tức giận quay mặt ra ngoài, không thèm nhìn anh.
Còn anh vì vừa lái xe, vừa bận ngắm cô, lên không phát hiện ra sự kỳ lạ xung quanh
Cho đến khi, có 1 viên đạn bay đến trước mặt cô, khiến cô tái mét mặt
vì sợ hãi. cũng may xe anh được thiết kế để chống đạn, lên cô không bị
thương tổn gì.
Nhìn cô run rẩy sợ hãi nhìn ngó xung quanh
anh vô cùng lo lắng vội kéo cô vào lòng
Nhưng cô lại không chịu.
Vì tò mò cô đã quay lại xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Và cô đã oà lên khóc khi nhìn thấy có rất nhiều xe đang đuổi theo mình, họ lại còn đang bắn đạn vào cô nữa, cô sợ lắm, cô không muốn chết đâu.
_ Hu hu hu phải làm sao bây giờ, họ đang bắn đạn kìa, anh chạy nhanh lên không họ đuổi kịp bây giờ hu hu hu
- Đừng sợ (Vội ôm cô vào lòng, úp mặt cô vào ngực, để cô không thấy gì hết nữa) sẽ không sao đâu
Em ngoan, ôm chặt tôi vào, đừng động đậy để tôi xử lý
_ Sắp chết đến nơi rồi mà anh còn lợi dụng tôi à
_ Nếu thấy sợ qúa thì cứ mắng anh thoải mái không sao cả.
Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ
_ Trời ơi! Bọn chúng bắn sắp bục xe rồi
_ Tôi đã bảo em không được nhìn rồi mà. Cúi xuống
Nói xong anh vội tăng tốc.
Cái bọn này, sao cứ thừa lúc anh đi đón vợ là gây chiến chứ.
Nhìn cô run rẩy vì sợ hãi anh đau lòng lắm.
Anh biết cô rất nhát gan và sợ chém giết.
Lên anh không muốn đánh nhau trước mặt cô
sợ cô trông thấy anh giết người lại ghét anh hơn.
Cho lên bây giờ anh chỉ có thể tăng tốc tránh xa ra.
Để bọn đàn em anh xử lý bọn nhãi nhép này.
Nếu Không cô nhìn thấy lại hoảng sợ cho xem.
Thấy đã cách xa an toàn tránh được tầm mắt của cô.
Anh mới bắt đầu gọi điện thoại
_ Cậu xử lý đi. Tuyệt đối không tha bất cứ 1 tên nào hết.
Sau đó tìm tên chủ mưu phá tan hang ổ hắn ra cho tôi.
Làm nhanh gọi nhẹ vào.
NÓI xong anh vội cúp máy luôn vì sợ cô nghe thấy.
Giám làm cho cô sợ đến nỗi rơi lệ thì kẻ đó phải chết.
Không biết tên nào chán sống, cứ thích đâm đầu vào lúc không lên đâm
Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên tóc cô, ôm cô chặt hơn.
Nhưng lạ là không thấy cô có phản ứng gì.
Anh vội lật cô ra xem thử.
Thì thấy cô đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành.
Mà cũng lạ vừa lúc nãy còn khóc lóc sợ hãi, thế mà bây giờ đã ngủ ngay rồi.
Chắc do cô khóc nhiều qúa,lên mệt mỏi ngủ thiếp đi đây mà.
Biết trước cô dễ ngủ thế này. Thì khi nãy anh đã ở lại tự tay xử lý bọn chán sống kia rồi.
Bây giờ mà quay lại người của anh cũng dọn dẹp xong hết rồi còn đâu.
Cúi đầu xuống lau khô nước mắt còn vương trên má cô, rồi hôn lên đôi mắt đang nhắm kia, thì thầm
vợ à ! Anh đã để em hoảng sợ rồi,
anh xin lỗi
ôm cô vào lòng,sau đó anh lái xe đưa cô về nhà
_ Cháu chào hai bác
_ Cháu đưa Quyết Minh về rồi à
_ Vâng ạ
_ Nó làm sao mà bắt cháu bế thế kia
_ Dạ cô ấy chỉ buồn ngủ qúa thôi ạ, không sao đâu bác
_ Vậy, cháu bế nó vào phòng giúp bác nhé.
Cháu đừng chiều nó qúa, nó sẽ hư đấy
_ Vâng ạ.
Anh bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường.
Nhìn ngắm cô, vuốt sợi tóc xõa xuống mặt cô,yêu thương chiều mến hôn lên môi cô.
Thật ra quyết định lấy cô,anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới đưa ra quyết định này
vì anh biết, khi cô là vợ anh, cô sẽ có thêm rất nhiều kẻ thù, bọn chúng luôn rình rập quanh cô.
Chỉ cần anh có chút sở chúng sẽ làm tổn thương cô mất.
Anh thật sự không muốn cô bị tổn thương nào cả, dù chỉ là 1