lớn lên ở phương bắc, thường thấy bão tuyết
cũng có chút khiếp sợ. Trên đất là tầng băng thật dầy, đi bộ hơi trơn,
Triệu Nhiễm Nhiễm suýt nữa té ngã, được người phía sau vịn.
"Cám
ơn." Cô quay đầu lại nói cảm ơn, đưa tay ngoắc một chiếc xe taxi trống.
Lòng như lửa đốt chạy tới bến xe đò, mua xong vé xe, tâm trạng mới
thoáng bình phục lại.
Chỗ ngồi là ở một hàng phía sau chỗ tài xế, có máy sưởi, vẫn không tính là quá lạnh. Cũng không biết tại sao, hôm
nay trong lòng luôn phiền não, trước kia từng có tình huống như thế,
chính là gần lúc cô và Tả Tự gặp nạn. Cô nghĩ, có thể là tình huống của
Giang Tiềm không tốt lắm, nghĩ tới đây, vội vàng lật điện thoại di động
ra muốn gửi tin nhắn cho anh, lúc này mới phát hiện, đi vội vàng, điện
thoại di động cũng quên mang.
Cửa xe mở ra, một cơn gió lạnh thổi tới, Triệu Nhiễm Nhiễm rụt đầu vào trong cổ áo khoác ngoài, thấy tài xế ngồi lên, nhíu chặt hai hàng lông mày.
"Bác tài, lúc nào xuất
phát vậy?" Có người hỏi, tài xế tức giận trả lời, "Xuất phát đây, không
thấy chúng tôi lên hết rồi à, tuyết lớn như vậy, sao mà đi được!"
"Bác tài, chạy chậm nhất cũng không sao, an toàn là thứ nhất."
Trong sự chờ đợi của mọi người trên xe, xe đò chậm rãi phát động, xích sắt
chống trơn trên lốp xe kêu vang 'leng keng'. Tốc độ xe vô cùng chậm,
chạy trong thành phố mất hơn vài tiếng. Vừa ra nội thành, qua một cái
đèn đỏ thì sườn xe bắt đầu trượt, tài xế nguy hiểm dẫm phanh lại, Triệu
Nhiễm Nhiễm bị quán tính mang thân thể nghiêng về phía trước, đụng phải
đầu.
Cô xoa trán, vừa nghe người trong xe oán trách, "Bác tài à, chậm chậm chút, tôi không vội, an toàn là trên hết."
Tài xế nói, "Sợ tốc độ cao nên tắt chứ sao."
Qua đồi giao thông, lại chạy tiếp nửa tiếng, xe đò liền lên đường cao tốc,
gió càng lớn hơn, bông tuyết trên bầu trời cuồng loạn bay múa, trên cửa
kiếng xe bị đóng một tầng băng thật dày. Triệu Nhiễm Nhiễm dùng móng tay khoét một phần nhỏ nhìn ra ngoài, bên ngoài có mười mấy chiếc xe buýt
xếp thành một hàng thật dài, đều chờ đợi tiến vào.
Lúc này đường
cao tốc còn chưa đóng, cho nên chỉ có mặt đất của khu bên ngoài bị kết
băng, trên cao tốc cũng không khó đi lắm, quá nóng lòng muốn gặp Giang
Tiềm, cho nên cô nguyện ý nghĩ đến phương diện tốt.
Tầm nhìn
không phải là cao, cũng may tài xế là người rất cẩn thận, tốc độ xe vô
cùng chậm, hai tiếng mới chỉ đi được một nửa đường cao tốc. Triệu Nhiễm
Nhiễm thấy chiếc xe đò thứ nhất đi qua khe rãnh, tốc độ chạy rốt cuộc
dừng lại, tài xế xuống xe đi thăm dò một lần, sau khi trở lại lắc đầu
nói với người trong xe, "Mặt đường quá trơn, thắng xe lại đạp gấp, đụng
lên đuôi xe trước, trực tiếp trượt vào trong rãnh rồi, xem ra phải chặn
lại một lát."
Lại qua nửa giờ, tài xế mang về một tin tức làm cho người ta lo lắng lần nữa, phía trước đường cao tốc xảy ra sự cố đụng xe liên tiếp, hiện tại cả con đường đã bị chận, trong thời gian ngắn không thể nào đi.
Xe tắt máy, máy điều hòa không khí cũng tắt, Triệu
Nhiễm Nhiễm xoa xoa tay hà hơi vào lòng bàn tay, áo khoác ngoài đã không thể chống lạnh rồi, người trong xe đều co người lại run lẩy bẩy, lặng
yên không một tiếng động. Ngồi phía trước là một người mẹ trẻ tuổi, ôm
chặt bé gái vào trong ngực, bá gái khoảng bốn năm tuổi, mở một đôi mắt
to đen bóng hiếu kỳ quan sát cô.
Triệu Nhiễm Nhiễm đối diện trẻ
con đã quen giữ vẻ mặt bình thường, dùng ngón tay trêu chọc bé, mở hành
lý lấy ra một gói chuối tiêu sấy khô đưa tới, "Có thể cắn được không?"
Cô bé nhìn mẹ, sau khi nhận lấy liền cảm ơn cô.
"Cám ơn em." Người mẹ kia nói, "Còn tưởng rằng sắp có thể về đến nhà rồi,
nên không mua đồ ăn gì cả, ai biết đụng phải chuyện như vậy, đứa bé
khẳng định đói bụng."
Triệu Nhiễm Nhiễm nghe vội vàng lấy ra một
ít thức ăn nữa, hai người nhường qua nhường lại rồi cùng ăn. Cô cho tới
bây giờ chưa từng chịu tội thế này, cằm bị lạnh đến run, không có nước
uống, bánh bích quy chạm vào cổ họng thật đau. Cô dùng móng xe vạch từng nét chữ của câu nói đang thịnh hành lên màn sương lạnh ở trên cửa kính
xe: anh ấy tùy tiện đẹp trai như thế, tôi cũng tùy tiện bám chặt lấy,
sau đó tay nắm tay mè nheo đến già! !
Đột nhiên đặc biệt nhớ
Giang Tiềm, nhớ đến anh, vội vàng chôn mắt xuống, thật lâu mới có thể
nhịn lại nước mắt, xem bả vai của mình như hông của anh để ôm chặt,
trong lòng mới dần dần có chút ấm áp.
Không có nước nóng, không
có thức ăn nóng, bởi vì khoảng cách ngắn nên cũng không có mền giữ ấm,
có mấy người muốn đi vệ sinh thì phải đến trạm xăng cách xa 1km, cửa xe
mở ra, gió lạnh chui vào càng thêm hoạ vô đơn chí. Cũng không biết là
ai, sau khi từ bên ngoài trở lại đã thương lượng với tài xế mở máy sưởi
lên, "Bên ngoài đã đến dưới hơn ba mươi độ rồi, trên xe có đứa bé, nếu
tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện."
Tài xế lúc đầu không nguyện
ý, bất đắc dĩ miệng mồm mọi người xôn xao. Triệu Nhiễm Nhiễm theo không
khí dần dần ấm lên bất tri bất giác đã ngủ.
Lúc tỉnh lại, nhiệt
độ trong xe lại hạ xuống, bên ngoài đã là khoảng không gian đen kịt rồi, ai cũng