
chuyện này. . . ."
Trương Lam: "Còn dám không cho tôi tức giận, anh phản, không có chuyện gì thì kiếm chuyện?"
Dương Chấn Chấn: "Ai. . . . Ai bảo em. . . . với đàn ông. . . . Đi ra ngoài ăn. . . . . ."
Trương Lam: "Tôi đi ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác thế nào? Anh cũng
không phải không biết, không phải đã nói có chuyện công à, chuyện công
anh có hiểu không, với lại cũng không phải buổi tối, ở giữa buổi trưa ăn một bữa thức ăn nhanh, trong tiệm ăn nhanh nhiều người vậy, tôi còn có
thể chạy với người ta à, tôi nói anh bao nhiêu lần, nhỏ mọn thì giận dỗi với tôi cũng được, cứ trùng chị tôi làm gì, đó là chị tôi, chứ nếu là
cha mẹ tôi, về anh sau đừng hòng trèo lên cửa nhà tôi rồi."
Giang Tiềm nghe Trương Lam nói liền cả câu dài, bèn thở dài ra một hơi, rốt cuộc nghe được cả câu.
Mà Triệu Nhiễm Nhiễm đã sớm nghe quen, bình tĩnh bóc một cục kẹo ném cho Trương Lam, "Cho anh ta ngậm hai viên."
Dương Chấn Chấn khoát khoát tay, "Đừng. . . . Đừng, anh. . . . anh đã sắp ăn
đến bị. . . . Đường. . . . Bệnh tiểu đường rồi, chai người. . . . tha. . . . tha đi."
Giang Tiềm rất muốn cười, vô cùng muốn cười, cơ mặt nghẹn ê ẩm. Cả nhà đều là cực phẩm, nào là em vợ tự làm quen, em họ
thích quấy nhiễu, anh em cột chèo cà lăm. Giang Tiềm nghĩ đến Triệu
Nhiễm Nhiễm, vẫn là vợ anh tốt nhất, vừa dịu dàng vừa thiện lương, nói
chuyện còn có thứ tự.
Vậy mà Giang Tiềm không biết, trong tương lai không lâu, nhà vợ anh còn có một cực phẩm nữa chờ anh.
Triệu Nhiễm Nhiễm vỗ vỗ cái bàn, "Hai người được rồi, không có chuyện gì chúng tôi đi trước."
Trương Lam ân cần vui vẻ đưa tiễn, Dương Chấn Chấn cũng đi theo làm quen,
"Tạm. . . . Tạm biệt anh rể, xong chuyện. . . . dạy dạy tôi mấy chiêu
phòng. . . . . phòng thân, vợ quá. . . . quá ngang tàng."
Giang
Tiềm và Triệu Nhiễm Nhiễm ra khỏi bệnh viện trong tiếng kêu vì bị véo
của Dương Chấn Chấn, vừa ra tới Triệu Nhiễm Nhiễm liền hiểu lòng người
nói cho anh biết, "Cười đi, chớ nhịn hỏng."
Giang Tiềm lập tức cười, "Rất. . . . Rất. . . . Rất thú vị ."
Triệu Nhiễm Nhiễm hết ý kiến một lát, rồi giải thích, "Em và em trai em chơi
đùa với em họ Trương Lam từ nhỏ đến lớn, lên tiểu học thì Trương Lam
cũng đi theo hai chúng em, năm tuổi đã vào học, Dương Chấn Chấn cũng là
bạn học của chúng em. Tiểu học cấp hai cấp ba đều học chung, hai người
bọn họ bắt đầu quen nhau từ cấp hai, lúc đại học ba người chúng em lại
cùng nhau thi vào viện y học, đều chơi quen, anh đừng để ý."
"Anh không ngại." Giang Tiềm nói, "Anh thật hâm mộ."
"Hâm mộ cái gì?"
"Hâm mộ bọn họ quen em từ sớm, nếu anh biết em sớm hơn thì tốt."
Triệu Nhiễm Nhiễm để tay vào trong bàn tay Giang Tiềm, giờ khắc này, cô rất thỏa mãn.
Giang Tiềm vẫn nói khoác tài nấu nướng của mình như thế nào như thế nào, cũng mịt mờ bày tỏ hi vọng có thể ăn thức ăn Triệu Nhiễm Nhiễm làm, làm cái
gì cũng được, nhưng mà anh thích ăn cá.
Hai mắt Triệu Nhiễm Nhiễm tỏa ánh sáng, cô cũng thích ăn cá, nhất định nếm thử tay nghề làm cá
của anh, trêu chọc Giang Tiềm dở khóc dở cười.
Hai người chờ xe
taxi ở cửa bệnh viện, Giang Tiềm thấy mặt trời rất độc, sợ phơi đen mặt
của cô, tốn một đồng tiền mua cây quạt làm mái che nắng trên đầu cô.
Nửa giờ đã qua cũng chưa đợi được một chiếc xe không, hai người chờ không
nhịn được, bèn thương lượng đến phố đối diện ngồi xe buýt, mới vừa bước
ra một bước, liền có một chiếc xe jeep của cảnh sát thắng cái két trước
chân Triệu Nhiễm Nhiễm, may là Giang Tiềm phản ứng mau hơn người thường
rất nhiều, trong nháy mắt kéo cô về trong lòng, nhưng cũng sợ chảy mồ
hôi lạnh.
Cửa kiếng xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đeo kính mát của Triệu Trí Lược.
"Em muốn đụng chết chị hả?" Triệu Nhiễm Nhiễm hết cách hỏi anh, lại quan
sát anh một chốc, bèn bật cười hì hì, "Giả bộ lạnh lùng à, giữa ngày hè, em mặc áo vét tông, không sợ nóng nổi sẩy?"
"Gia thích, không mượn chị xen vào. Lên xe."
Triệu Nhiễm Nhiễm rúc vào trong ngực Giang Tiềm, nghe lời này lại gần sát mấy phần.
Triệu Trí Lược liếc mắt, "Kêu cả hai người đó."
Vì vậy, một giây đồng hồ cô cũng không trì hoãn, liền lôi kéo Giang Tiềm lên xe.
Sau khi lên xe mới càng nghĩ càng không đúng, cô rất hiểu em cô, không có
việc gì lại lấy lòng, không phải cầu xin cô chính là trêu chọc cô. Cố ý
tới đón cô tan việc, còn tốt bụng chở Giang Tiềm, Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ như thế nào thì trong lòng cũng không nắm chắc, thừa dịp Giang Tiềm chỉ đường cho cậu liền hỏi, "Em phải đi ra ngoài làm việc? Đi ngang qua?"
"Không có, em xin nghỉ."
"Em vô duyên vô cớ xin nghỉ chi?"
Triệu Trí Lược lắc lắc đầu, "Cái gì chứ, không phải anh rể tương lai nói muốn dạy em vài chiêu à, thừa dịp em nghỉ phép có thể học, qua hôm nay đâu
còn ngày nào."
Nhìn gương mặt lúc nãy còn hào hứng bừng bừng của
Giang Tiềm cấp tốc héo rút, Triệu Nhiễm Nhiễm hơi tức giận, "Được đó
Triệu Trí Lược, xin nghỉ đến làm bóng đèn của chị, thật là càng ngày
càng có tiền đồ rồi, em không sợ bị trừ tiền lương à."
"Ai yêu
chị quá khiêm nhường, em có bị trừ lương cũng không cần uống gió thu,
phả